Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Nguyễn Cao Kỳ dưới góc nhìn của Giao Chỉ ở San Jose

Có một người bạn của Nguyễn Cao Kỳ, ký tên là Giao Chỉ, ở San Jose nước Mỹ, trong bài viết « Những người Sơn Tây”,(nguồn mạng) đã có những nhận xét khá thú vị về người hùng Sơn Tây-vị tướng dưới thời chính quyền Sài Gòn này.
Xin được trích dưới đây một số đoạn :
                    
          Thiếu Tá Ngọc của San Jose là người thân thiết với ông Kỳ từ ngày ở Hà Nội, rồi đến Saigon và ngay bây giờ tại Hoa Kỳ.
          Anh em ngồi bên cạnh Ngọc “Toét” và Hùng “Xùi” thì chuyện ông  Kỳ kể hàng năm không hết. Cùng với anh Kỳ, chúng tôi xuất thân là dân Càn khu Chả cá, Hà Nội. Ông Ngọc nói như thế. Bây giờ cuộc sống vô thường. Đời là một sân khấu. Ngọc Toét của tôi buông nhẹ câu triết lý.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Con yêu bố, bố ạ

Bạn tôi là Vũ Quang Diệm vừa gửi cho tôi (và tất nhiên cho các ông bạn khác nữa) một cáo meo (mail), thấy thấm thía quá, rất nhà Phật. 
Thật là Phật pháp vô ngã !
Xin chép lại ra đây để mọi người cùng đọc. Xin phép ông Diệm chỉ chép cái  câu chuyện thôi, còn phần bình thì thôi, để ai muốn bình thế nào thì tùy.

Trong khi người cha đang đánh bóng chiếc xe mới, đứa bé cầm một hòn đá và vạch vạch lên thành xe. Trong cơn thịnh nộ, ông bố nắm chặt và đánh nhiều lần lên bàn tay con, quên mất rằng ông đang cầm chiếc mỏ lết.
 Đứa con phải cắt bỏ tất cả những ngón tay trong bệnh viện do bị giập nát nhiều lần. Khi nhìn thấy cha, cậu hỏi, ánh mắt đau đớn:
 - Bố ơi, khi nào ngón tay con sẽ mọc lại hả bố?
 Ý thức được mức độ hành động của mình, người cha không nói nên lời. Quay trở lại, ông đạp liên hồi vào chiếc xe vô tri vô giác. Chết đứng bởi chính điều mình đã làm, ông ngồi sụp xuống trước xe và trân trân nhìn những vết xước mà con ông đã viết ở đấy:

 "CON YÊU BỐ, BỐ Ạ!"

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

KHOẢNG CÁCH GIỮA QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

 Truyện ngắn

Vào cuối tháng năm Na và Dung được cử về huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc một tuần, gọi là đi thực tế và bổ sung số liệu cho đề tài nghiên cứu "Cải tiến bữa ăn của người nông dân". Như hai con chim sổ lồng, họ ríu rít đi lấy vé tàu ngược. Chỉ hơn một tiếng sau, hai cô đã xuống ga Vôi.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Porchetta : món ngon nhớ lâu

Nhờ cái Lều văn này mà Thăng Sắc tôi đã có thêm những người bạn mới, một trong những người bạn mà tôi có may mắn được quen biết qua Lều văn là ông Nguyễn Dương Liên, Signore Nguyễn Dương Liên, Việt kiều tại Ý. Ông Dương Liên là một trong những người đọc Lều văn của tôi, và sau khi đọc bài Đại sứ Ngô Điền trong chuyên mục Chuyện kể của một Đại sứ thì ông đã viết thư cho tôi, cái duyên là để nói chuyện xưa kia phụ than ông đã là giáo sư dạy toán ở Huế, có dạy ông Ngô Điền.
Ông Dương Liên viết cho tôi bằng tiếng Việt, xa quê lâu thế mà còn viết được tiếng Việt như dưới đây thì thật đáng cảm phục lắm. Tôi bảo ông viết hay thế thì cho tôi đăng trên Lều văn mọi người cùng xem. Ông nhờ tôi sửa chữa nhưng tôi thấy cứ để nguyên như ông viết sẽ hay hơn.
Xin trân trọng giới thiệu :

“ Tôi tên là Nguyễn-Dương-Liên René, René là tên Công-giáo tôi đã nhận khi ra đời và là tên của một vị thánh bổn-mạng,nghĩa là một vị thánh phù-hộ suốt đời cho tôi. René xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là sự sống lại .Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn sống, đã được vào 68 mùa xuân vì tôi sanh ra ngày 15 tháng 3 năm 1943 tại Huế .

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Nhớ mãi một Bộ trưởng tài năng

Lang thang rong chơi trên mạng, Thăng Sắc tình cờ tìm được bài viết này của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch viết về cố Bộ trưởng NGUYỄN CƠ THẠCH, tuy viết đã lâu nhưng vẫn hay quá, xin phép đăng lại trên Lều Văn để mọi người cùng xem.

Bài học đầu tiên tôi học được của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch lại là cuộc họp báo cuối cùng của Ông. Vào một ngày tháng 7/1991, Tổng biên tập Tạp chí Quan hệ Quốc tế thông báo cho chúng tôi là có buổi họp báo của Bộ trưởng tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Những buổi họp báo như thế này, nếu chúng tôi có phải đưa tin thì cũng đã có "công thức", và có bài sẵn cả rồi. Nhưng tò mò, chúng tôi kéo nhau sang Bảo tàng để nghe. Năm tháng trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên hình ảnh điềm tĩnh, đầy tự tin và những câu trả lời chắc nịch của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Đặc biệt khi có một phóng viên nước ngoài hỏi Bộ trưởng về tình hình quan hệ Việt-Trung, cả hội trường rộ lên tiếng cười khi Bộ trưởng dùng hình ảnh một đôi tình nhân, "có ai biết là tay chân họ đang quờ quạng làm gì ở dưới bàn đâu”. Lúc đó, tôi cũng chỉ “cười theo” vì Bộ trưởng dùng hình ảnh rất đời thường. Sau này càng đọc, càng nghiên cứu tôi lại càng thấm thía hình ảnh ông dùng. Trong giai đoạn 1990-1991 có biết bao nhiêu hoạt động đã diễn ra trong quan hệ Việt - Trung mà "người ngoài" đâu có biết! 

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011