Vũ Khoan 
TT - Hôm nay 28-7, vừa tròn 17 năm nước ta gia nhập 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Đây là một ngày đáng nhớ vì nó 
đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ nước ta với các nước
 trong khu vực.
 Dịp này nhiều người nhắc đến một sự kiện mới đây tại 
Phnom Penh, lần đầu tiên hội nghị các bộ trưởng ngoại giao không ra được
 tuyên bố chung chỉ vì những bất đồng trong cách đề cập vấn đề biển 
Đông. Từ đó đã nảy sinh không ít băn khoăn. Và tôi nhớ tới một câu thơ 
của Bác Hồ khi nhắc nhở về thời cơ và sách lược: “Nhìn cho rộng, suy cho
 kỹ”. Quả thật nếu nhìn cho rộng thì sự kiện đáng tiếc trên không thể 
xóa đi nhiều điều lớn lao, quan trọng khác.
Nhìn lại lịch sử, suốt mấy chục năm trời khu vực Đông 
Nam Á luôn bị quần đảo bởi chiến tranh, xung đột, chia rẽ triền miên, 
trong đó VN là quốc gia chịu nhiều gian truân nhất. Không chỉ dính líu 
vào cuộc chiến tranh tại VN, đã có thời một số nước trong khu vực còn bị
 hút vào chính sách bao vây, cô lập VN suốt 10 năm trời chỉ vì nhân dân 
ta thực hiện nghĩa cả giúp nhân dân Campuchia láng giềng khỏi nạn diệt 
chủng cực kỳ tàn bạo. Thế mà ngày nay ASEAN đã quy tụ được cả 10 quốc 
gia trong khu vực cùng nhau phấn đấu vì hòa bình và hợp tác, trong đó 
tất cả các nước thành viên đều có quan hệ hữu nghị với VN.
Và nữa, khi gia nhập ASEAN và Khu vực mậu dịch tự do, 
VN đã thúc đẩy mạnh mẽ sự giao thương với các nước láng giềng, ASEAN trở
 thành một đối tác hàng đầu của nước ta, là cầu nối để nhiều doanh 
nghiệp nước ngoài khu vực vào hợp tác với nước ta.
Vị thế của nước ta do những hi sinh, nỗ lực lớn lao của
 nhân dân ta tạo dựng nên, bên cạnh đó với tư cách là thành viên tích 
cực của một tổ chức khu vực có quan hệ đối thoại với tất cả các nước lớn
 trên thế giới nên vị thế ấy càng cao. Bạn bè trong ASEAN đã nhiệt thành
 ủng hộ ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ứng cử vào ghế ủy
 viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nay mai thứ 
trưởng ngoại giao nước ta sẽ làm tổng thư ký Hiệp hội Asean.
Trong quan hệ quốc tế không phải ở đâu và lúc nào cũng 
xuôi chèo mát mái. Nguyên do thì có nhiều, nhưng có lẽ có hai chuyện phổ
 biến: buôn có bạn, bán có phường thật đấy nhưng mỗi cửa hàng lại có lợi
 ích riêng và khu vực chúng ta luôn bị bên ngoài tác động. Lợi ích khác 
nhau là điều có thể hiểu được, song hòa thuận với láng giềng, cố kết với
 bạn bè cùng phường, cùng hội mới chính là lợi ích lớn của mỗi nước; nếu
 không dễ bị cạnh tranh, ép giá, khi sa cơ lỡ bước biết trông cậy vào 
đâu? Lẽ phải, sự tỉnh táo và cả lợi ích dân tộc nếu nhìn cho rộng, suy 
cho kỹ sẽ quy tụ mọi người trong phường lại với nhau thôi. Chỉ một tuần 
sau Phnom Penh, ASEAN đã lại đồng lòng ra bản tuyên bố sáu điểm về biển 
Đông đã minh chứng cho điều đó...
Với tâm tư như vậy, tôi vẫn vững tin rằng ý chí tự 
cường khu vực, lợi ích thống nhất vì hòa bình và phát triển sẽ tiếp tục 
là động lực đưa con tàu ASEAN vượt qua mọi sóng gió, trước mắt là cập 
bến vào năm 2015 với việc hình thành cộng đồng trên cả ba trụ cột “chính
 trị - an ninh, kinh tế và văn hóa”. VN gia nhập và tích cực đóng góp 
cho hiệp hội là quyết sách rất đúng đắn của nước ta cần được kiên trì; 
trước sóng cả chẳng nên ngã tay chèo.
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét