Hình
ảnh ông trong lần gập đầu tiên ấy đã in đậm trong tiềm thức của tôi
suốt những năm tháng sau đó cho tới khi ông từ trần. Tuy giữa ông và
chúng tôi có một khoảng cách rất xa về cương vị và tuổi tác, chúng tôi
vẫn gọi ông với cái tên phản ánh đầy đủ bản chất con người ông là Anh
Văn.
Thế rồi năm 1957 tôi được cử theo Đoàn
đại biểu Đảng và Chính phủ Hunggari sang thăm Việt Nam xuống thăm Hòn
Gai có Đại tướng đi cùng, nhờ vậy được gần gũi ông hơn. Qua dịp này tôi
càng thấy rõ, tuy là một danh tướng lừng lẫy song ông vẫn rất Con Người,
lúc rỗi rãi cũng cười đùa, bông phèng với chúng tôi như như người thân
trong một gia đình. Một chi tiết nữa làm nổi bất tính cách của ông là
mối quan hệ với các nhà tri thức hàng đầu của đất nước. Trú trong khu
nhà số 9 Phố Lê Thánh Tông, Hà nội, nơi các Giáo sư Hồ Đắc Di, Tôn Thất
Tùng sinh sống, tôi thường thấy Đại tướng lui tới hàn huyên, chuyện trò
với các Giáo sư như những người bạn thân thiết chứ không mảy may có biểu
hiện lãnh đạo hạ cố tới thăm hỏi, úy lạo tri thức!
Đầu những năm 80 thế kỷ trước ông
không còn phụ trách quốc phòng mà chuyển sang phụ trách các lĩnh vực
khác, trong đó có khoa học, kỹ thuật. Lúc này tôi đang làm Tham tán Công
sứ Đại sứ quán nước ta tại Liên xô trước đây nên thường xuyên giúp việc
ông mỗi lần ông sang Liên xô trao đổi với các nhà lãnh đạo và khoa học
nước bạn để xây dựng chiến lược phát triển và gia tăng hợp tác giữa hai
nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra ông còn dẫn đầu Đoàn đại biểu nước ta
sang tham dự sự kiện phóng tầu vũ trụ do các phi công vũ trụ Gorơbatcô
và Phạm Tuân lái và tôi có vinh dự tháp tùng trong suốt chuyến thăm.
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm trung tâm vũ trụ Gagarin (Liên Xô). |
Ấn
tượng còn lại trong tôi là ông hết sức trăn trở về con đường đi lên của
nền khoa học, kỹ thuật của nước nhà được xác định là khâu then chốt.
Ông làm việc hết sức say mê, ra sức tìm hiểu, chân thành trao đổi với
lãnh đạo và các nhà khoa học Liên xô với thái độ rất trân trọng và thực
sự cầu thị. Đi đôi với sự phát triển khoa học kỹ thuật ông rất quan tâm
tới kinh tế biển và ngay từ những năm tháng khốn khó đó, ông đã góp phần
quan trọng vào việc hình thành hai nghị quyết quan trọng về cả hai lĩnh
vực trọng yếu này. Sau này khi đã cao tuổi, thậm chí phải nằm viện dài
ngày nhưng lần gặp nào ông cũng đều bầy tỏ sự băn khoăn, bứt rứt về sự
phát triển của khoa học, giáo dục và kinh tế biển.
Do làm việc trong lĩnh vực đối ngoại,
nhiều lần tôi được ông cho gọi để chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc, rộng
lớn mang tầm chiến lược về nhân tình thế thái, về cục diện thế giới và
quan hệ quốc tế cũng như chính sách đối ngoại của ta. Ông hỏi tôi cặn kẽ
về cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ với các nước láng giềng, về tình
hình và phương cách ứng xử trên biển Đông. Khi đề cập bất kỳ vấn đề gì
ông đều tìm cách gợi mở để cùng trao đi đổi lại chứ không bao giờ áp đặt
ý kiến riêng mình. Lần nào cũng vậy, ông luôn say mê đàm đạo vượt khung
thời gian dự kiến và bị chị Hà, phu nhân của ông nhắc nhở.
Nhân đây tôi muốn chia sẻ sự cảm phục
hết mực về quyết sách giải phóng Trường sa ngay trong lúc Tổng tiến công
giải phóng miền Nam, chiến dịch do ông trực tiếp chỉ đạo.
Nay ông đã ra đi nhưng trong tôi, và
chắc là trong tất cả những người được tiếp xúc trực tiếp với ông mãi mãi
sẽ lưu lại hình ảnh ông như một Con Người viết chữ hoa với đầy đủ tinh
thần yêu nước, thương dân, những giá trị cao đẹp của một thủ lĩnh thực
sự của dân là Tài ba, Kiên cường, Đức độ, Nhân ái, Tự trọng.
Dòng người bất tận đã đổ về ngôi nhà
ông ở trong những ngày này, có thể nói là một nghi thức Dân tang tự phát
trước khi tiến hành Quốc tang, ở đó đông đảo người dân thuộc đủ lứa
tuổi, tầng lớp, vùng miền biểu tỏ lòng tưởng nhớ, sự ngưỡng mộ Con Người
như vậy, đồng thời nói lên lòng khát khao những giá trị cao đẹp mà ông
là biểu tượng và ai ai cũng muốn thấy chúng ngự trị trong xã hội ta.
Có lẽ đây cũng là ước nguyện cháy bỏng của ông khi nhắm mắt xuôi tay về Đất Mẹ.
Vũ KhoanNguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét