Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Ngày tốt, ngày xấu và chuyện hậu sự.

Ghi chép của Nguyễn Thị Kim Dung


Những lần trước đi uốn tóc, tôi thường đợi vài ba, bốn người đến trước làm xong mới đến lượt mình. Tôi hỏi cô Nhạn, chủ hiệu làm đầu:
          - “Cửa hàng cô đông khách, thế có hôm nào vắng khách không cô?
          - Có chứ bác, ngày mùng 3, mùng 7 âm lịch. Vắng nhất là 2 ngày 15 và mùng 1 đầu tháng”.
          Biết vậy, đúng ngày 1 tháng 9 âm lịch vừa qua, tôi đi uốn tóc. Quá vắng. tôi vừa đến đã được làm ngay, sau tôi chẳng có ai cả. Tôi nói với cô Nhạn:
          -“Từ nay về sau đi đâu tôi cũng chọn ngày rằm hoặc mùng 1 cho vắng. Mùng 7 tới tôi sẽ đi khám bệnh định kỳ.
          - Vâng, họ kiêng thì mình không kiêng lại được việc bác ạ!” Cô Nhạn nói vậy, tôi cũng đồng tình.

          Chẳng biết luật kiêng ngày xấu, chọn ngày tốt có từ bao giờ. Người này truyền người kia thành “luật bất thành văn” trong cộng đồng. Có người không tin lắm, nhưng thấy số đông kiêng thì cũng nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, phải chăng đó cũng là hội chứng đám đông.
          Tôi lại kể một chuyện chọn ngày tốt để làm đám cưới.
          Cách đây không lâu, tôi có cô cháu đi đón con gái 5 tuổi học mẫu giáo. Từ trường về nhà, có mấy trăm mét, hai mẹ con cứ đi một quãng lại gặp một đám cưới, xe cộ thì ùn tắc. Cháu hỏi mẹ:
          -“ Sao hôm nay lắm đám cưới thế hở mẹ?
          - Vì hôm nay là ngày tốt con ạ.
          - Ngày tốt là ngày thế nào hở mẹ?
          - Là ngày sau này cô dâu, chú rể sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
          - Thế bố, mẹ ngày trước cưới nhau có chọn ngày tốt không?
          - Có chứ!
          - Nhưng sao bố mẹ hay cãi nhau thế?
          Cháu tôi ngượng quá, không biết trả lời con gái mình thế nào nữa đành đánh trống lảng. Cháu nói với tôi:
          Trẻ con bây giờ thông minh quá bà nhỉ”. Tôi cười.
          Tôi lại kể thêm chuyện nữa là chuyện dân gian thường gọi là “sang cát” hoặc “thay áo” cho người thân, nôm na là bốc xương cốt của người chết đã chôn được ít nhất là 3 năm chuyển sang tiểu sành, rồi đưa đến chôn ở chỗ đã được quy định lâu dài của làng, xã.
          Một số người thì cứ chọn ngày “đông chí” hoặc từ “đông chí” (khoảng rằm tháng 11 Âm lịch) đến Tết thì tiến hành bốc mồ mả, vì thời gian này lạnh, mát trời. Nhưng phần lớn các gia đình đều nhờ thầy cúng xem ngày tốt mới làm. Vì tin làm ngày tốt thì con cháu được lộc nên đã nhờ thầy chọn ngày. Mà đã nhờ thày thì thày nào cũng bày vẽ cho quan trọng. Các thày thường phán là phải làm vào ban đêm từ lúc 1 giờ đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Có thày phán từ 3 giờ đến 4 giờ. Thày nào thông cảm với gia đình lắm mới phán 5 giờ sáng, nhưng rất ít.
          Năm trước nữa, chồng tôi có về Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương dự việc “sang cát” cho anh rể. Chị chồng và các cháu tôi đi xem được thầy phán tiến hành giờ tốt là 1 giờ sáng. Đúng hôm đó lại có gió mùa đông bắc, thế mà cả họ ùa nhau ra ngoài cánh đồng vào ban đêm. Từ 11 giờ đêm đã phải chuẩn bị đồ cúng, vải bạt, cuốc xẻng, cho nổ cả máy phát điện nữa. Thày còn phán phải đúng 5 giờ sáng mới được đưa tiểu sành hài cốt xuống mộ, nên mọi người bốc xong lại phải ngồi co ro chịu rét đợi đến đúng 5 giờ sáng mới được đưa hài cốt đến khu mộ mới.
          Mọi người được một mẻ mệt nhoài, nhất là những người đã có tuổi cao. Chồng tôi sau hôm đó về nhà ốm mất hơn một tuần lễ.
          Cũng là chuyện hậu sự: Vợ chồng tôi đã được đi dự tang lễ của nhiều đám khác. Có đám tang trong họ, có đám tang bạn bè. Nhiều người, nhiều gia đình đã chọn theo cách: tổ chức nghi lễ trang nghiêm. Truy điệu xong, linh cữu được đưa đến “đài hóa thân hoàn vũ”. Sau đó nhận tro hài cốt để về an táng một lần vào mộ chí lâu dài. Tôi thấy cách làm đó là hợp lý, văn minh nhất. Người quá cố cũng được toại nguyện, hài lòng mà không quá phiền toái cho những người đang sống. Việc hậu sự của vợ chồng tôi sau này cũng đã được dặn con cháu làm như vậy.
Hà Nội ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch (24/9/2014)

1 nhận xét: