Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Lê Nguyễn kể chuyện ngoại giao-15


                              MỘT BẤT NGỜ THÚ VỊ

Sau sự cố ở Abudabi (đã kể trong bài trước), tôi tiếp tục có chuyến công tác tới khu vực Bắc Phi và ở đây tôi lại gặp một bất ngờ thú vị. Chuyện này xẩy ra ở Algeria năm 1999.
Hầu như trong suốt thập kỷ 90, tình hình Algeria vô cùng phức tạp. Các hành động bạo lực, khủng bố liên tục diễn ra trên phạm vi toàn quốc làm cho an ninh, trật tự xã hội rối loạn, kinh tế khó khăn và đối ngoại bị ảnh hưởng. Từ năm 1999, ông Bouteflika trúng cử Tổng thống lên nắm quyền, bắt đầu thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, tình hình trong nước bắt đầu có chuyển biến theo hướng tích cực : an ninh từng bước được cải thiện, hoạt động chính trị, kinh tế dần dần ấm lên. Bạn cũng rất chú ý triển khai hoạt động đối ngoại nhằm khôi phục hình ảnh, vị trí của Algeria ở châu Phi.

Cũng thời gian đó, Liên hợp quốc tạm ngừng lệnh cấm vận đã áp dụng trước đó do vụ Lockerbie, Lybya cũng bắt đầu có những cử chỉ mới về đối ngoại nhằm tranh thủ quan hệ với nước ngoài phục vụ cho xây dựng kinh tế và giảm bớt sự bao vây, cô lập.
Trong bối cảnh đó, bộ Ngoại giao chủ trương quan tâm hơn nữa và có bước đi thích hợp để hâm nóng lại và từng bước khôi phục quan hệ với hai nước này sau gần 10 năm bị đình trệ. Thực hiện chủ trương đó, cuối tháng 6 năm 1999, tôi dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao thăm Lybya và Algeria. Do việc tạm ngừng cấm vận mới được thực hiện nên đường bay đến Lybya còn rất hạn chế, khó khăn. Từ Dubai phải quá cảnh Athen (Hy Lạp), rồi đến Malta phải dừng lại một đêm mặc dù từ Malta vào Tripoli chỉ mất 25 phút bay.
Thế rồi từ Tripoli vào Algerie chúng tôi đi ô tô vượt biên giới Tunisia  đến Djerba, một trung tâm du lịch nổi tiếng của nước này, rồi từ đó mới đạp máy bay đến Algeria với một lần hạ cánh ở Tunis, Thủ đô Tunisia. Ngồi trên máy bay tôi vẫn bị ám ảnh bởi tình hình an ninh của Algeria, đặc biệt sau vụ một cán bộ ngoại giao của sứ quán ta bị bọn khủng bố giết chết tại sân bay quốc tế ở ngay thủ đô nước này. Tuy nhiên khi bước xuống sân bay, không khí khá yên tĩnh và được ông Salaoundji, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao đón tại chân cầu thang, tôi thấy yên tâm.
Tổng thư ký Bộ Ngoại giao hội đàm và ký Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, và sau đó Bộ trưởng bộ Ngoại giao, ông Attaf, tiếp tôi rất nhiệt tình ngay trong phòng khách của Phủ tổng thống. Theo thủ tục lễ tân bình thường, một Thứ trưởng nước ngoài đến thăm được Quốc vụ khanh đón ở sân bay, Tổng thư ký (Thứ trưởng) hội đàm, ký văn bản hợp tác và Bộ trưởng Ngoại giao tiếp là quá đầy đủ và được coi trọng rồi. Chúng tôi cảm thấy chuyến thăm như vậy là đạt kết quả tốt đẹp. Nhưng thật bất ngở, sang hôm sau 1/7, tôi được thông báo Ngài Tổng thống sẽ tiếp.
Khi đến Phủ Tổng thống, bộ trưởng Ngoại giao đã chờ ở sảnh và dẫn tôi vào phòng khách ngồi nói chuyện khoảng 10 phút rồi đích thân đưa tôi vào phòng tiếp khách của Tổng thống. Lần đầu tiên tôi gặp ông, một vị Tổng thống trông rất giản dị, rất cởi mở, và rất thân tình. Ông mời tôi ngổi đối diện (có Bộ trưởng ngoại giao cùng dự) và bắt đầu cuộc nói chuyện. Dĩ nhiên tôi xin phép được thưa chuyện trước. Tôi bày tỏ niềm xúc động được tổng thống dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Trần Đức Lương và đặc biệt là bức thư của Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình gửi Tổng thống. Tôi cũng bày tỏ sự vui mừng thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Algeria tiếp tục phát triển tốt đẹp đồng thời hoan nghênh những chuyển biến tích cực gần đây trong chính trị đối nội cũng như đối ngoại ở Algeria, đặc biệt hoan nghênh sáng kiến và các biện pháp của Tổng thống về hòa hợp dân  tộc, lập lại hòa bình ở Algeria.
Sau  khi hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống dừng một lát đọc thư của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình rồi bắt đầu nói đến hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, nhắc đến Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…Tổng thống cho rằng “Thắng lợi vĩ đại của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc là một di sản văn hóa và văn minh của nhân loại trong thế kỷ 20 và là tấm gương cho các dân tộc về sự phi thường và bất khuất”.
Tổng thống vui vẻ nhắc đến 3 kỷ niệm sâu sắc với Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình : ông đã được bà Bình tặng cái bút mà bà đã dùng để ký Hiệp định Paris, được bà Bình tặng thang thuốc bắc cổ truyền của Việt Nam và hướng dẫn ông tập yoga để duy trì sức khỏe. Tổng thống cũng rất thoải mái và đùa : bà Bình có món nợ với tôi, tôi phạt bà Bình vì khi tôi được bầu làm Tổng thống bà không sang thăm Algeria. Hình phạt của tôi bằng cách trân trọng mời bà Bình sang thăm Algeria. Ông hy vọng sẽ được đón tiếp Phó Chủ tịch với tư cách một người bạn gần gũi, vừa trên cương vị Tổng thống Algeria.
Cuộc tiếp bắt đầu từ 10 giờ và kết thúc lúc 12 giờ kém 15 phút. Tôi xiết chặt tay, cám ơn Tổng thống đã dành cho tôi một cuộc tiếp đặc biệt với những tình cảm thật nồng ấm, chân thành.
Lại một bất ngờ nữa đến với tôi.
Tổng thống không chia tay mà dẫn tôi ra đến cuối tiền sảnh, lúc đó ở dưới sân đã có khoảng 30 phóng viên ảnh, báo chí, truyền hình chờ sẵn. Tổng thống giới thiệu rồi nhường lời cho tôi giao lưu với báo chí. Suốt trong buổi họp báo này, Tổng thống vẫn đứng cạnh tôi, nhưng không nói gì. Tôi hiểu Tổng thống muốn các nhà báo được nghe trực tiếp những lời nói chân thành, khách quan từ vị khách đến từ Việt Nam. Hiểu ý Tổng thống, tôi tập trung nhấn mạnh và đề cao những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của Algeria thời gian gần đây, đặc biệt ca ngợi, đánh giá cao chủ trương của Tổng thống về hòa hợp dân tộc, hòa bình, tái thiết đất nước…
Rời Phủ Tổng thống tôi thấy hơi lâng lâng, bay bổng như vừa trải qua một giấc mơ đẹp.
“Một sự kiện”, “Một chuyến thăm thành công”, đó là đánh giá của phóng viên Algeria có mặt tại buổi tiếp quá hơn 1 giờ theo dự kiến mà Tổng thống Bouteflika dành cho đoàn Bộ Ngoại giao Việt nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Ngạnh dẫn đầu (TTXVN-Algeria 4/7). Cũng theo nguồn trên, các phóng viên chuyên đưa tin tại Phủ Tổng thống cho biết, ít khi Tổng thống Bouteflika tiếp khách, kể cả với nguyên thủ quốc gia, lại quá hơn dự kiến nhiều như thế. Khác với lệ thường, tổng thống Bouteflika đã tiễn đoàn ra tận cửa, ôm hôn Thứ trưởng và bắt tay từng thành viên trong đoàn.
Bộ trưởng Ngoại giao bạn tiếp tôi lần nữa tại trụ sở Bộ và nhận xét :”Tổng thống đã dành cho đoàn Việt nam cả trái tim, nỗi xúc động và tình cảm chân thành”.
Không hiểu sao Tổng thống lại dành cho tôi tình cảm quý giá như vậy ?
Phải chăng vì tình cảm với Việt Nam, vì quá yêu quý và ngưỡng mộ Việt Nam mà Tổng thống muốn qua tôi để chuyển đến nhân dân Việt nam tất cả những nỗi niềm sâu lắng đó ? Và phải chăng chuyến thăm được Tổng thống đánh giá cao vì chúng tôi đã đến với Algeria đúng thời điểm bạn còn bao nhiêu khó khăn, phức tạp sau gần 10 năm khủng hoảng nghiêm trọng-thể hiện Việt Nam luôn gần gũi, đoàn kết, ủng hộ Algeria ?
Tôi có may mắn được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều vị nguyên thủ, cũng như người đứng đầu chính phủ của nhiều nước. Mỗi người đều để lại trong tôi một ấn tượng khác nhau. Nhưng con người Bouteflika và cuộc gặp gỡ, chuyện trò với ông trong chuyến thăm Algeria năm 1999 để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc khó quên hơn cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét