Truyện ngắn của Thăng Sắc
Mùa vải thường chín vào đúng những ngày nóng kỷ
lục, lại chỉ rộ lên trong khoảng trên dưới một tháng, vải chín sáng rực những
sườn đồi thoai thoải, thúc giục các chủ vườn nhanh chóng vào vụ thu hoạch. Cả nhà
thằng Chinh tập trung bẻ vải liên tục trong cả tuần liền mà không xuể, vải chin
vẫn rụng đỏ vườn. Vợ Chinh thương chồng gồng vai gánh vải tử sáng sớm, ăn vải
đến đắng miệng mà bụng vẫn lép kẹp nên mới mang cho nó một gói mì ăn liền. Để
thằng Chinh nhai sống chứ lấy đâu ra nước sôi ở vườn vải vào lúc này. Chinh
ngồi dưới bóng một gốc vải sần sùi, điềm nhiên nhai mỳ ròn đôm đốp, mỗi miếng
lại tu một ngụm nước trong chai la-vi, ấy là nước đựng trong chai la vi chứ
chắc gì đã là nước la vi. Nó cởi trần,
vai vế cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nước da rám nắng hằn rõ những đám đỏ au do bị
cành vải chà xước suốt ngày. Vợ Chinh ngồi cạnh, tay phe phẩy nón, nỉ non bảo
Chinh :
- Xong vụ này bố nó cố mua lấy cái xe máy mà
chở vải. Chưa đủ mua cái mới thì mua cái cũ, quẩy mãi nó khổ.
Thằng Chinh không buồn đáp, chỉ liếc mắt mệt
mỏi nhìn vợ, không biết đấy là cái liếc mắt đồng ý hay không đồng ý. Việc mua
xe máy vợ nó đã nhắc suốt mấy vụ nhưng vụ nào xong đếm tiền cũng chỉ còn vài
đồng. Vụ nào rồi Chinh cũng làu bàu với vợ rằng có xe thì xe chở, không có xe
thì người gánh, mắc gì.
Nhai xong gói mỳ, Chinh đang muốn chợp mắt cho
lại sức thì bỗng có một tốp khách trẻ đi vào, nhao nhao hỏi :
- Ông chủ ơi, bán cho một ít vải nào.
Chinh ngao ngán vì mất giấc, hé mắt nhìn, thấy
một bọn trẻ dáng chừng từ tỉnh xuống thì biết ngay tụi này chỉ đi đú đởn chứ
mua bán gì. Nó hỏi tỉnh khô :
- Các bác lấy mấy tấn ?
Bọn trẻ cười toáng lên.
- Khiếp, làm gì mà mấy tấn, lấy mấy cân ăn chơi,
đầu mùa mà.
- Ba nghìn một cân, lấy bao nhiêu thì lấy.
Một cô trẻ măng dè cái môi đỏ son ra mặc cả :
- Vải này mà đòi ba nghìn một cân à ! Người ta đã vào tận gốc mua mà còn nói thách
thế. Hai ngàn nhé !
Chinh buồn thắt ruột khi nghe bọn này chê những
chum vải nõn nà của mình, chả nhẽ lại cho mấy cân rồi tống khứ chúng đi cho
xong. Nó phẩy tay nỏi :
- Các ông các bà đưa đây hai ngàn một cân rồi bê đi.
Cả lũ hả hê bê vải, lại còn thuận tay bẻ thêm
mấy cành, thằng Chinh chẳng còn hơi đâu mà ngăn cản. Khoảng quá trưa, vào cái lúc nóng nhất trong
ngày thì phần lớn vải cũng được chở về. Cả nhà xúm vào phân loại, loại to ngon để
riêng ra đem bán cho thu mua, còn lại chất đống để sấy khô. Đổ vải vào sân, đổ
vào nhà, đổ ra vườn, làm thế nào cũng không hết. Thằng Chinh đứng tính toán một
lúc rồi quyết định đem rải ra ven đường để phơi. Nó nghĩ có con đường nhựa chạy
qua làng cũng tiện, vụ gặt lúa thì đem rơm ra phơi, vụ thu vải thì đem vải ra
phơi. Vừa phơi xong đã nghe có tiếng ô tô, Chinh vội vã chạy ra đứng nhìn, thấy
hai ba chiếc xe con đi né sang một bên tránh đống vải của nó. Thế là không phải
xe thu mua, nó lặng lẽ đi vào. Năm nay vải nhiều, xe máy lạnh về lấy vải không thèm đi lùng xục mà đỗ tận ngoài huyện, ai
muốn bán thì tự chở đến. Chinh loay hoay
chưa biết làm cách nào để chở hàng chục tấn đi ra chỗ thu mua. Vừa đặt đít xuống
phản lại đã nghe thấy tiếng xe nữa, Chinh lại khấp khởi chạy ra. Ngay lập tức
nó tròn mắt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng : một chiếc xe con màu trắng
đang lao thẳng đè lên đám vải của nó, vải dưới lốp xe bị tãi tung tóe, nổ lốp bốp.
Chinh bàng hoàng đến mức không kịp la lên, đứng ngây ra, mồm há hốc. Tim nó
thót lại khi nhìn thấy nước vải ứa nhầy
nhụa trên mặt đường. Nó ngồi thụp xuống, nấc lên khóc. Có hiền lành thật thà
thì nó cũng đã là chủ vườn vải ngót chục năm, nhà nó hàng đời trồng vải, không
ai dám đối xử với quả vải tàn nhẫn như thế cho dù có lúc một thúng vải rẻ rúng
không bằng được cân gạo. Bởi vậy nó uất ức lắm. Nước vải như nước mật chảy
thành dòng, luồn lách dưới chân nó dính nhơm nhớp như máu. Mổ hôi cũng chảy thành
dòng trên người nó. Nhưng nước mắt thì không, thằng Chinh khóc nấc lên thế mà
không có nước mắt. Giây phút bàng hoàng nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho cơn
tức giận dâng lên ào ào khiến nó không tự kìm giữ được nữa. Chinh ngẩng phắt
mặt lên, bật đứng dậy, hừng hực lăn tảng đá to tướng ở ven ra giữa đường. Bình
thường chẳng có một mình ai mà lăn được tảng đá to như vậy. Mọi người biết rằng
nó làm thế là để chặn xe, chiếc xe con màu trắng kia thế nào mà chẳng phải quay
ra.
Lẽ thường thì vượt quá ranh giới của chịu đựng
bao giờ cũng là phẫn nộ. Chinh cũng thế, sau lúc cuồng lên vần tảng đá ra giữa
đường, nó không đủ kiên nhẫn để đợi chiếc xe. Nó vớ cái đòn xóc nó vừa dùng để
gánh vải, phăm phăm đi về phía trước. Vợ Chinh túm tay lôi lại liền bị nó gạt
ra. Mọi người thấy mặt Chinh đỏ phừng phừng, mắt long lên thì không dám ngăn mà
lại kéo theo nó. Có người nói thế đếch nào cái xe kia cũng xơi vài đòn xóc. Đến
chỗ mấy chiếc xe đỗ, Chinh nhìn như soi vào từng chiếc lốp. Khi thấy chiếc lốp
có dính vỏ vải, ướt nước vải thì nó giật cửa, kéo người lái ra ngoài, hơi lạnh trong xe phả ra cũng không
làm nguôi cơn thịnh nộ của thằng chủ vườn vải. Lái xe nhìn cái đòn xóc là biết lỗi mình ngay, dịu giọng làm hòa
:
- Em xin lỗi anh, em không biết là vải, cứ tưởng
mô đất.
- Mày ngu lắm, gặp đứa trẻ con ngồi đường mày
cũng tưởng mô đất hay sao ! Mày có đè lên nó kêu chóe một tiếng rồi mày cũng cứ
bỏ đi như thế à !
- Thôi anh , anh tính số vải bao nhiêu em xin
bồi thường.
- Mày lại ngu nữa rồi, số vải đấy có đáng bằng mấy
bao ba số của chúng mày đâu. Mày khéo xin tao còn cho nữa là khác. Nhưng có
phải vì rẻ mạt thế mà mày cứ tự nhiên đè lên được đâu.
Đang lúc đôi bên giằng co thì bỗng có người mặc
sơ mi cộc tay trắng bỏ trong quần tiến lại. Trông người này rõ ra là sếp nhưng
mặt lại hầm hầm, nói mà như quát :
- Cái gì thế, đổ vải ra giữa đường đi mà lại
còn gây gổ à ! Không biết người ta đang
đi tìm hướng ra cho cây vải chúng mày hay sao mà còn cản trở cái gì !
Máu đang nóng như lửa bốc, thằng Chinh quay ra
chỉ thẳng cái đòn xóc nhọn hoắt vào giữa mặt người mới đến mà hét lên :
- Mày là thằng nào tao chưa cần biết nhá, nhưng
mày hãy lui ra, tao còn làm việc với thằng lái xe. Chưa đến lượt mày phải chõ
mõm vào. Biến khẩn cấp không ông đập bỏ mẹ mày bây giờ !
- A, thằng này láo, láo quá ! Để tao gọi điện
cho chủ tịch xã trị cho mày biết thân !
Thằng chủ vườn sau một ngày bẻ vải mệt nhoài,
sau những lo toan làm thế nào để bán được hàng chục tấn vải còn đang nằm chình
ình ra đó thì chắc đã khùng hết cỡ. Nó buông lái xe ra, quay hẳn sang người mới
đến :
- Tao láo nhưng cái đòn xóc này không biết láo
là gì đâu.
Chưa dứt lời cái đòn xóc đã vung lên, vướng vào
cành xoài nghe đánh roạt, lá xoài rơi lả tả, ghê cả người. Lái xe hét lên câu
thủ trưởng cẩn thận rồi chạy vội đến kéo anh ta chạy vòng quanh cây xoài. Thằng
Chinh đuổi theo, mỗi vòng lại giơ đòn xóc đập một phát nhưng đều đập hụt. Đến
vòng thứ ba thì người dân chung quanh giữ được nó lại để cho thầy trò người lái
lên xe rông thẳng.
Dân làng xúm đông hả hê bàn luận. Ô tô cán chết
người ngoài đường người ta còn xúm lại bàn tán, huống hồ chuyện thằng Chinh lấy
đòn xóc đập sếp. Thằng Chinh quanh năm suốt tháng hiền lành như cục đất hôm nay
bỗng trở thành anh hùng làng vải, ai mà chả phục, ai nhìn nó cũng cười cười, ra
đều mày giỏi thật đấy.
Một lát sau quả nhiên thấy chủ tịch xã tới. Mọi
người áy náy cho thằng Chinh nhưng nhìn cung cách thong thả điềm tĩnh của chủ
tịch xã thì đoán sẽ chẳng có chuyện gì. Chủ tịch xã là người đứng tuổi, có bộ
râu lý trưởng thời xưa, im im đến, im im đứng vê râu một lúc rồi mới hỏi :
-
Rốt cuộc là có chuyện gì ?
- Chú nhìn thì biết.
Ông ta đảo mắt nhìn, nói một câu không ra hỏi
không ra nhận xét :
- Đường còn rộng thế sao nó không tránh ra.
- Làm sao cháu biết được.
- Nó gọi chú ngay lúc ấy nhưng chú cứ chù chừ,
đến ngay lúc nó còn ở đây thì phức tạp, khó cư xử lắm.
Thảo nào bây giờ ông này mới đến, mới biết
không khéo cư xử thì trên là quan, dưới là dân, làm sao mà làm chủ tịch xã
được.
Ông này vẫn điềm tĩnh hỏi :
- Mày đập thế nào mà ba cái toàn sai cả ba !
- Sao chú biết cháu đập ba cái ?
- Nó bảo.
- Thì cháu không chí đập trúng, chứ không đã
cho nó đi nằm nhà thương rồi. Nó là thằng nào hả chú ?
- Ấy chết, đừng gọi nó là thằng. Phó chủ tịch
huyện đấy.
- Có phải cứ thế là có quyền đè lên quả vải của
cháu à ! Khác gì đè lên mặt dân.
- Này, nói năng thì phải biết giữ lấy cái mồm,
ai đè lên mặt dân ! Thôi, lần này coi như chuyện bỏ qua.
Chủ tích xã kéo ống tay áo chùi mồ hôi, im im sờ râu một lúc rồi bất
thình lình bỏ đi, miệng lẩm bẩm thằng này có chết ngập trong đống vải cũng
không bao giờ biết được người ta còn gọi
quả vải lả quả nước mắt (quả lệ chi).
Hà
Nội, mùa vải năm 2010
Truyện viết rất hiện thực,sinh động về NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI TRỒNG VẢI THỜI NAY !
Trả lờiXóaBác ơi! Buồn!
Trả lờiXóa