Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Dịch không phải là phản.

Thăng Sắc

Cán bộ ngoại giao cũng thuộc loại cán bộ đa tài, có người chơi đàn rất hay như ông Ngô Quang Xuân, người làm thơ như ông Tạ Minh Châu, người vẽ như ông Hoàng Hải, người viết tiểu thuyết như ông Hồ Anh Thái...(và cả Thăng Sắc nữa chứ !!!). Bây giờ xin giới thiệu mấy người dịch cũng đã thuộc loại được biết mặt biết tên.
Hẳn mọi người còn nhớ ông Nguyễn Thành Châu, một nhà ngoại giao tài ba và cũng...đào hoa nữa. Năng nổ nhiệt tình quyết đoán và rất thông minh trong công việc, ông cũng đam mê với văn chương, đã dịch nhiều tiểu thuyết của Mỹ và trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Tôi còn nhớ trong số những sách ông đã dịch có cuốn Tình viễn xứ của M.Shoebridge do Nhà xuất bản Lao động ấn hành từ hai thập kỷ trước ( 1991).
 
Lại còn cuốn Thời gian không đợi của William Delligan cũng do nhà xuất bản Lao động ấn hành vào năm 2003. Văn dịch của Nguyễn Thành Châu bay bổng mà vẫn chính xác, uyển chuyển và truyền cảm, nay ít còn thấy loại văn chuyển ngữ tao nhã như của Thành Châu.
Mới đây, vào cuối năm 2011, nhà ngoại giao Vũ Đức Tâm lại cho ra mắt tác phẩm dịch mới, chuyển từ tiếng Pháp. Đó là cuốn Tương lai xán lạn đã đoạt Giải Goncourt Học sinh trung học năm 2008 của nhà văn nữ Catherine Cusset, quốc tịch Pháp. Bà nhà văn này thuộc loại “công dân quốc tế”,  nay ở Paris, mai ở Luân đôn, thoắt cái đã đến Roumanie hoặc Mỹ. Trong cái sự chuyển dịch đầy hứng thú ấy của nhà văn thì có điều trùng hợp đến bất ngờ là khi bà đến Việt Nam lại đúng vào lúc nhà xuất bản Văn học ấn hành tác phẩm dịch của ông Vũ Đức Tâm. Thế là văn sĩ và dịch giả hỉ hả gặp nhau vào thời điểm sách được ra mắt và giới thiệu với bạn đọc.
 Nhà văn Catherine Cusset cùng chồng đang đề tặng sách
Vào một tối trước Noel 2011, tôi đã được gặp nhà văn Catherine Cusset tại nhà dịch giả. Bà nhà văn không ngớt lời khen ông Vũ Đức Tâm nguyên là nhà ngoại giao mà sao vẫn dịch được tiểu thuyết của bà. Chắc bà muốn nói tiểu thuyết của bà khó dịch ở chỗ nó hay, hoặc nói khác đi là vì nó hay nên khó dịch mà vẫn dịch được. Ha ha, điều đó khó tin mà thật, dịch giả Vũ Đức Tâm cũng hào hoa không kém dịch giả Nguyễn Thành Châu nhưng văn dịch của ông Tâm lại khác, nó trong sáng và khúc chiết.
 Ông Vũ Đức Tâm để tặng sách
Không khí trong gia đình vào buổi tối mùa đông trước Noel thật ấm áp, câu chuyện xoay quanh những dự định tiểu thuyết và dịch thuật cũng như những ao ước chuyển dịch trong năm mới. Ngồi nghe nhà văn và dịch giả nói chuyện, tôi chợt nghĩ ai bảo dịch là phản nào ?! (Traduire c’est trahir). Trong trường hợp của ông Nguyễn Thành Châu và ông Vũ Đức Tâm, rõ ràng dịch trước hết là sự hiểu biết và thấm nhuần sâu sắc một ngôn ngữ khác và tiếp theo là bằng cách sử dụng cực kỳ văn chương tiếng mẹ đẻ để giới thiệu một văn hóa khác cho người đọc của mình.  
Gia đình tác giả, dịch giả, nhà báo Mỹ Linh và Thăng Sắc gặp mặt thân mật đêm trước Noel


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét