Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

ẤN TƯỢNG PHILIPPIN SAU 10 NĂM XA CÁCH

                                            Nguyễn Thạc Dĩnh
                            Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philipin

Tôi rời Philippin năm 2002 sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ nước ta tại đảo quốc này. Đúng là số phận của tôi còn nhiều duyên nợ với PLP và do vậy tôi mới có dịp thăm lại Philippin sau mười năm xa cách. Số là con gái tôi luôn muốn nối nghiệp cha, nên đã theo ngành ngoai giao và hiện nay là  Bí thư thứ hai Đại Sứ quán Việt Nam tại Philippin. Do vậy nhân dip Tết Nhâm Thìn vừa qua , tôi đi Philippin để ăn Tết cùng gia đình con gái.
10 năm, một thời gian ngắn ngủi so với lịch sử phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ giữa các quốc gia. Nhưng sau 10 năm trở lại, ấn tượng đầu tiên của tôi về PLP là sự đổi thay của Thủ đo Manila, về sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ giữa ta và PLP. Sân bay quốc tế và nội địa rộng hơn, hiện đại hơn; nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên và những khu nhà ổ chuột giảm đi... Mặc dù PLP cũng phải hứng chịu những hậu quả của cuộc khủng hoàng, tài chính kinh tế thế giới và của những thảm họa thiên tai, đặc biệt là những cơn bão lớn , lũ quét vừa qua, nhưng nền kinh tế PLP không những  đứng vững mà còn có nhiều nghành phát triển; đời sống của người dân ngày càng được cải thiện . Người dân PLP vẫn luôn giữ  những tình cảm chân thành, mến khách với những nụ cười thân thiện dành cho bạn bè, đặc biệt là  bạn bè nước ngoài. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Trao đỏi các đoàn cấp cao, các bộ/ngành được tăng cường và hai bên ký thêm được nhiều hiệp định, văn bản hợp tác.
Tôi không thể ngờ rằng kể cả trong giâc mơ là trong chuyến thăm này tôi lại có dip được đến thăm Tượng Bác Hồ  tại Công viên ASEAN trong khu phố cổ Intramuros ở Thủ đô Ma-ni-la. Tượng Bác Hồ đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thị trưởng Ma-ni-la Alfredo Lim khánh thành trong chuyến thăm cấp nhà nước PLP của Chủ tịch cuối tháng 10/2012. Theo tôi chỉ riêng việc khánh thành Tượng Bác Hồ này đã mang nhiều hàm ý sâu sắc, không những thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa ta với PLP mà còn giữa VN với các nước ASEAN khác. Trong lần đàm đạo với anh Nguyễn Vũ  Tú, Đại sứ ta tại PLP hiện nay, anh Tú chia sẻ niềm vui và tự hào về việc  khánh thành Tượng Bác Hồ, coi đây là một trong những việc lớn mà anh và Đại sứ quán hoàn thành,  góp phần vào triển khai hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước ta. Có thành công  này, là có sự hõ trợ rất đắc lực của Bảo tàng Hồ Chí Minh và của các bộ, nghành hữu quan của PLP  đặc biệt là của Thi trương Manila và Bộ Ngoại giao. Đại sứ Tú cho biết sắp tới trong công viên ASEAN này sẽ xây dựng Tượng của các anh hùng dân tộc hay lãnh đạo cấp cao của  các nước ASEAN khác trong đó Chính phủ Lào đã lên kế hoạch đặt tượng Chủ tịch Kaysom Phongvihan tại đây. Đứng dưới chân Tượng Bác Hồ , được đặt trên gò đất cao bao bọc bới cây lá xanh tươi , hoa thơm, cỏ mượt thật là xúc động, rơm rớm nước mắt. Chắc bất cứ người dân VN nào khi đứng dưới chân tượng bác Hồ cũng có cảm giác như vậy. Tôi lại càng xúc động hơn khi tôi chỉ vào Tượng Bác Hồ và hỏi hỏi một số em hoc sinh mặc đòng phục đang thăm công viên có biết Tượng ai  đây không? Các cháu đòng thanh trả lời ngắn gon “ Việt Nam – Hồ Chí Minh”. Thế mới thấy Bác Hồ của ta vĩ đại quá; và đất nước VN ta ngày càng được mọi người biết đến. Nhưng mặt khác điều đó cũng chứng tỏ nền giáo dục của PLP, nhất là môn lịch sử, địa lý rất hoàn hảo, đáng để cho các nhà giáo dục của ta học tập và tham khảo.
Trở lại PLP lần này, tôi cảm tưởng như trở về nhà mình. Tôi lại được thưởng thức những món ăn mang đặc bản sắc dân tộc PLP như kare-kare (đuôi bò hầm), Xinigan (canh cá , thịt nấu chua), mì mani, giò heo chiên ròn,  halo-halo (nhu chè thập cẩm của ta) và trứng vịt lộn (chỉ chấm với gia vị và  không ăn kèm với rau răm như ta). Tôi lại vào nhà hàng có một không hai trên thế giới vì trong khi đang thưởng thức các món ăn dân tộc đăt trên những khay làm bằng lá chuối, các khách ăn còn được xem và nghe chính  các nhân viên nhà hàng  biễu diễn những bản nhạc và hát  những bái hát dân gian PLP mà các nhạc cụ chính là nồi niêu, xong, chảo, bát dũa, dao kéo… Âm thanh thật là độc đáo, khiến mọi ngươi vui thú, vỗ tay tán thưởng.
 Đặc biêt là lần này tôi thăm PLP với tư cách là người dân VN bình thường sau khi nghỉ hưu, nên tôi mới có cơ hội được đi xe  Jeepney ,  phương tiện công cộng phổ biến chỉ có tại PLP , phục vụ chủ yếu người lao động và học sinh nghèo khó vì giá rất rẻ (đi trong vòng 10 km chỉ hết có 4 peso, tương đương với 2000 đ)  . Cảm nhận của tôi khi đi xe jeepney là dù đông người đi (mỗi xe chở tối đa 12 người), nhưng tại các bến xe, mọi người xếp hàng  trật tự; lái xe lịch sự, nhiệt tình, và sãn sàng dừng chỗ lên xuống bất cứ chỗ nào (dù không phải là bến) cho mọi khách khi được yêu cầu.  Nạn tăc đường tại Manila cũng không kém gì tại HN hay TP HCM. Nhưng với viẹc mọi người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ và ứng xử với nhau một các văn hóa, nên nạn ùn tắc được giải quyết nhanh,  mọi người không thấy búc xúc và không cãi lộn lẫn nhau.
Trong chuyến thăm này, tôi lai nhận được một tin vui là từ 17/3/2012, Hãng hàng không PLP Cebu Pacific sẽ mở lại đường bay trực tiếp Manila – Hà Nội  - Manila với giá rẻ (chỉ 200 USD vé khứ hồi và khi  khuyến mại   chỉ còn 100 USD).  Chắc chắn việc mở đường bay giá rẻ này cùng với việc hai nước miễn thị thực 21 ngày cho người mang hộ chieu phổ thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân đân hai nước thăm nhau nhiều hơn,  hiểu nhau hơn và gần nhau hơn./.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét