MỘT CUỘC CHIÊU ĐÃI CHỜ
Không hiểu có duyên thế nào mà hai lần đi mở sứ quán tôi đều gặp may.
Năm 1975, khi đến Mexico thì Uỷ ban Mexico đoàn kết với Việt Nam đã giúp thuê sẵn nhà làm trụ sở rồi, chỉ dọn đến ở là xong, thậm chí trong tủ lạnh đã có sẵn mọi thứ cần thiết có cuộc sống khá tươi khoảng một tuần.
Năm 1980 đến Nicaragua mở sứ quán, chúng tôi chỉ phải tạm trú ở khách sạn khoảng một tuần rồi chuyển ngay đến nơi ở cố định của Đại sứ quán. Sở dĩ mất khoảng một tuần vì Mặt trận Sandino muốn dẫn chúng tôi đi xem và tự chọn vị trí thuận tiện, cũng như tìm nhà thích hợp. Bản thân ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trực tiếp hướng dẫn chúng tôi đến các nơi bạn dự kiến.
Khi đến khu planetarium, nơi có khoảng 30 biệt thự vốn là nơi ở của các tướng lĩnh chính quyền độc tài Somosa trước khi cách mạng thành công, tuy cách trung tâm thủ đô 5 km nhưng rất đẹp, thoáng mát và yên tĩnh. Chúng tôi chọn hai biệt thự gần nhau, có vườn rộng và cây cối xanh tươi làm trụ sở và nơi ở cho cán bộ nhân viên. Trang thiết bị làm việc và ăn ở của hai nhà được bố trí khá đầy đủ, mọi hoạt động của sứ quán có thể triển khai ngay. Mặt trận cấp cho Sứ quán một Mercedes-Benz sang trọng, ở thời điểm đó Bộ Ngoại giao ta trong nước cũng chưa có. Mấy hôm sau tôi đến thăm chào Đại sứ Liên xô. Thông cảm với khó khăn của ta và muốn tạo thuận lợi để sứ quán sớm hoạt động bình thường, Đại sứ quyết định cho mượn vô thời hạn chiếc Chevrolet để tăng cường phương tiện giao thông của sứ quán.
Với sự giúp đỡ tận tình của Mặt trận Sandino và Bộ Ngoại giao, công việc mở sứ quán ở Nicaragua được hoàn thành nhanh chóng. Cũng vừa lúc đó chúng tôi chuẩn bị đón đoàn cấp cao của Đảng , Nhà nước Việt Nam sang dự kỷ niệm một năm cách mạng Sandino thắng lợi (19/7/1979-19/7/1980). Sau khi đoàn về nước, lễ kỷ niệm mừng chiến thắng của bạn cũng xong xuôi, chúng tôi tổ chức lễ “rửa nhà”. Về đối ngoại thì gọi là chiêu đãi ra mắt, hoặc nói theo kiểu tàu một chút là để khai trương Đại sứ quán.
Với ý nghĩa là buổi ra mắt, vả lại món ăn Việt Nam lúc đó còn rất xa lạ với Nicaragua nên chúng tôi chuẩn bị thực đơn 100% dân tộc, trong đó món chủ lực không thề gì khác là món nem...
Vị khách cao nhất chúng tôi mời lúc đó là ông Jacinto Suarez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là người đã dẫn tôi đi chọn nhà làm sứ quán, cùng một số cấp vụ của Mặt trận và Bộ Ngoại giao. Giờ mời là 19 giờ, nhưng 19 giờ 30, 20 giờ vẫn không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Bắt đầu sốt ruột, anh em gọi điện thoại khắp nơi nhưng cũng không liên lạc được. 21 giờ vẫn không ai đến. Thực sự lúc đó tôi không thể hiểu được vì sao ! Các đồng chí giúp đỡ rất nhiệt tình, quan hệ chúng tôi với bạn rất tốt tuy mới gặp nhau chưa lâu. Tôi cho anh em trong cơ quan rà soát lại xem trước đó có chuyện gì xảy ra làm mất lòng bạn không ? Hoàn toàn không. Thậm chí buổi chiều Thứ trưởng còn khẳng định là nhất định sẽ đến để kiểm tra tửu lượng của các bạn Việt Nam đến đâu.
21 giờ 30, nghĩ trong bụng là buổi tiệc đầu tiên, tiệc ra mắt của Sứ quán thế là thất bại., chúng tôi đành tự xử lý với nhau, cũng nâng cốc, cũng chúc nhau rôm rả. Nhưng ăn đâu có ngon vì tâm tư vẫn luẩn quẩn về việc khách không đến nên thức ăn còn thừa quá nhiều.
Chuẩn bị dọn dẹp nghỉ ngơi thì bỗng có chuông cổng reo, nhìn ra thấy Thứ trưởng tự lái xe đến một mình. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm. Thứ trưởng còn rất trẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, bắt tay tôi. Không xin lỗi, cũng không trình bày lý do sao đến trễ quá lâu thế, ông kéo tay tôi vào nhà và ngồi luôn vào bàn, hỏi còn gì ăn không, tôi đói quá rồi. May quá thức ăn còn nhiều nên chúng tôi mời Thứ trưởng vào cuộc luôn.
Chắc bạn có thể ngạc nhiên về cách xử sự đó của ông Thứ trưởng ! Nhưng với chúng tôi, những người đã ăn cơm Mỹ la-tinh, sống ở Mỹ la-tinh thì hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên, bất ngờ. Cởi mở, thoải mái, thẳng thắn là phong cách, tác phong của người Mỹ la-tinh. Hơn nữa, các chiến sĩ cách mạng Nicaragua với chúng ta là anh em, đồng chí thân tình nên trong quan hệ không có gì xã giao, hình thức. Ông Jacinto Suarez đã cư xử với chúng tôi như những người anh em trong gia đình.
Sau khi đã có chút thức ăn lót dạ dày và chút cay cay, Thứ trưởng mới nói với chúng tôi : ở tỉnh X gần biên giới có tình hình phức tạp nên từ chiều nhiều cán bộ cốt cán của Bộ Ngoại giao và Mặt trận Sandino được điều động khẩn cấp đến hỗ trợ. May mắn tôi về kịp nhưng hầu hết các đồng chí khác còn nằm ở đó. Đó là lý do tại sao tôi đến chậm và các đồng chí khác lúc này vẫn không có mặt, bỏ lỡ bữa tiệc. Mong các đồng chí Việt Nam thông cảm.
Chúng ta vửa ra khỏi chiến tranh, bạn còn ở trong tình trạng phức tạp, khó khăn khi cách mạng vừa thắng lợi chưa lâu nên quá dễ hiểu và thông cảm với nhau.
Một buổi tiệc chờ, nhưng vẫn rất ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét