Đọc truyện này của anh Nguyễn Hải Hoành dịch từ một truyện ngắn TQ khuyết danh thấy ta cũng có cái giống như trong truyện của nó, ngẫm ra thấy ta có nhiều cái giống nó. Vẫn biết giống cái tốt thì tốt, giống cái xấu thì xấu, bởi vậy Thăng Sắc xin đem đăng lại ở Lều văn để cùng ngẫm chung.
Ba tên cướp mang súng phục trên con đường núi buộc một chiếc xe ca chở khách dừng lại. Nhìn thấy cô lái xe xinh đẹp, chúng kéo cô xuống, xúm vào ôm ấp hôn hít quờ quạng.
Cô gái cuống lên kêu cứu. Tất cả hành khách trên xe im thin thít. Chỉ có một người đàn ông trung niên gầy gò lên tiếng phản đối bọn cướp. Chúng liền đánh người ấy gục xuống. Ông tức giận hô hoán mọi người trên xe cùng nhau hiệp lực chặn tay bọn cướp, nhưng chẳng ai hưởng ứng, mặc cho bọn chúng lôi cô gái vào rừng.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ba tên cướp lôi cô gái áo quần xốc xếch quay lại, lên xe rồi bắt cô mở máy lái xe đi tiếp. Xe sắp chạy, cô lái xe yêu cầu người đàn ông gầy gò lúc nãy vừa bị đánh máu me đầm đìa xuống xe. Người đó không chịu xuống - Anh xuống xe đi, xe tôi không chở anh nữa! Người kia tức giận: - Cô thật chẳng biết điều tí nào. Chả lẽ tôi muốn cứu cô lại là sai ư? - Anh cứu tôi cái gì cơ? Cô gái một mực chối phăng, khiến mấy hành khách cười thầm.
Người đàn ông trung niên kia tức lắm, hận mình không có sức lực của một hiệp sĩ cho nên cứu người bất thành đã đành, nhưng cớ sao kết cục mình lại bị đuổi xuống xe thế này nhỉ. - Tôi mua vé rồi cơ mà, tôi có quyền đi chứ! Cô lái xe lạnh lùng:
- Anh không xuống thì tôi sẽ không cho xe chạy nữa!
Hành khách lúc nãy im thin thít, bây giờ lại như vừa tỉnh ngủ, nhao nhao khuyên người đàn ông kia. – Ông mau xuống đi để chúng tôi còn đi tiếp chứ, ai cũng có việc không thể bỏ lỡ được đâu!
Mấy hành khách to khỏe thậm chí còn định kéo người kia xuống. Ba tên cướp toét miệng cười đắc chí. Tên mặt đen trơ trẽn: - Chúng ông xài con bé ấy thỏa thuê rồi!... Cuộc đấu khẩu chỉ chấm dứt khi hành lý của người trung niên bị quẳng ra ngoài xe và ông ta bị mọi người đẩy xuống đường.
Xe tiếp tục chạy. Cô gái vuốt tóc, mở đài thu thanh oang oang. Lên tới đỉnh đèo, xe bắt đầu xuống dốc. Bên trái con đường là vách núi dựng đứng, bên phải là vực thẳm hun hút. Chiếc xe lặng lẽ tăng tốc. Cô gái lái xe nét mặt bình thản, ôm chặt tay lái, hai mắt ứa những giọt lệ long lanh.
Một tên cướp dường như phát hiện được điều gì bèn hét to: - Chạy chậm lại, chạy chậm lại!Mày định làm trò gì hả? Cô gái im lặng, tiếp tục tăng ga. Tên cướp nhảy bổ tới vồ lấy tay lái. Chiếc xe như mũi tên rời khỏi dây cung lao xuống vực sâu.
Hôm sau báo chí địa phương đăng tin: Hôm qua tại vùng núi Phục Hổ xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc xe ca hạng trung rơi xuống vực sâu; lái xe cùng 13 hành khách trên xe không một ai sống sót.
Đọc tin này, người đàn ông bị đuổi xuống giữa đường khóc nấc lên. Chẳng ai biết ông khóc gì và tại sao lại khóc.
Cô gái cuống lên kêu cứu. Tất cả hành khách trên xe im thin thít. Chỉ có một người đàn ông trung niên gầy gò lên tiếng phản đối bọn cướp. Chúng liền đánh người ấy gục xuống. Ông tức giận hô hoán mọi người trên xe cùng nhau hiệp lực chặn tay bọn cướp, nhưng chẳng ai hưởng ứng, mặc cho bọn chúng lôi cô gái vào rừng.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ba tên cướp lôi cô gái áo quần xốc xếch quay lại, lên xe rồi bắt cô mở máy lái xe đi tiếp. Xe sắp chạy, cô lái xe yêu cầu người đàn ông gầy gò lúc nãy vừa bị đánh máu me đầm đìa xuống xe. Người đó không chịu xuống - Anh xuống xe đi, xe tôi không chở anh nữa! Người kia tức giận: - Cô thật chẳng biết điều tí nào. Chả lẽ tôi muốn cứu cô lại là sai ư? - Anh cứu tôi cái gì cơ? Cô gái một mực chối phăng, khiến mấy hành khách cười thầm.
Người đàn ông trung niên kia tức lắm, hận mình không có sức lực của một hiệp sĩ cho nên cứu người bất thành đã đành, nhưng cớ sao kết cục mình lại bị đuổi xuống xe thế này nhỉ. - Tôi mua vé rồi cơ mà, tôi có quyền đi chứ! Cô lái xe lạnh lùng:
- Anh không xuống thì tôi sẽ không cho xe chạy nữa!
Hành khách lúc nãy im thin thít, bây giờ lại như vừa tỉnh ngủ, nhao nhao khuyên người đàn ông kia. – Ông mau xuống đi để chúng tôi còn đi tiếp chứ, ai cũng có việc không thể bỏ lỡ được đâu!
Mấy hành khách to khỏe thậm chí còn định kéo người kia xuống. Ba tên cướp toét miệng cười đắc chí. Tên mặt đen trơ trẽn: - Chúng ông xài con bé ấy thỏa thuê rồi!... Cuộc đấu khẩu chỉ chấm dứt khi hành lý của người trung niên bị quẳng ra ngoài xe và ông ta bị mọi người đẩy xuống đường.
Xe tiếp tục chạy. Cô gái vuốt tóc, mở đài thu thanh oang oang. Lên tới đỉnh đèo, xe bắt đầu xuống dốc. Bên trái con đường là vách núi dựng đứng, bên phải là vực thẳm hun hút. Chiếc xe lặng lẽ tăng tốc. Cô gái lái xe nét mặt bình thản, ôm chặt tay lái, hai mắt ứa những giọt lệ long lanh.
Một tên cướp dường như phát hiện được điều gì bèn hét to: - Chạy chậm lại, chạy chậm lại!Mày định làm trò gì hả? Cô gái im lặng, tiếp tục tăng ga. Tên cướp nhảy bổ tới vồ lấy tay lái. Chiếc xe như mũi tên rời khỏi dây cung lao xuống vực sâu.
Hôm sau báo chí địa phương đăng tin: Hôm qua tại vùng núi Phục Hổ xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc xe ca hạng trung rơi xuống vực sâu; lái xe cùng 13 hành khách trên xe không một ai sống sót.
Đọc tin này, người đàn ông bị đuổi xuống giữa đường khóc nấc lên. Chẳng ai biết ông khóc gì và tại sao lại khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét