Thăng Sắc
Phần đông chúng ta bây giờ có một số nỗi sợ hãi
trong ngày thường. Ở vào hoàn cảnh khác thì những nỗi sợ hãi này đã có thể là
niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng ở ta bây giờ không phải thế.
Nỗi sợ ngày nào cũng sợ, ai cũng sợ bây giờ là
tham gia giao thông. Nói sợ tham gia giao thông thì cụ thể là ai sợ ai ? Nếu
biết được ai sợ ai thì có lẽ tham gia giao thông đã là một niềm vui, ví dụ
người tham gia giao thông biết sợ luật thì đã chẳng nên chuyện. Đằng này, trong
thực tế, không ai sợ ai thành ra ai cũng đều sợ, sợ lẫn nhau. Đừng nói ta chỉ
sợ có xe bus, xe điên, xe công nông…Những loại xe này cũng sợ xe máy, xe đạp,
người đi bộ đến kinh hồn bạt vía. Không phải chỉ người vi phạm luật mới sợ cảnh
sát mà cảnh sát cũng đủ kiểu sợ người vi phạm luật. Nói tóm lại là sợ lẫn nhau
sinh ra hệ quả là chẳng anh nào sợ anh nào thành ra hỗn độn. Trong Táo Ai-đồ
cuối năm 2010, ông Táo giao thông đã phải kêu lên ai oán “ối dân ôi là dân” thì
đủ biết đã bất lực rồi. Ai cũng nói ra đường bây giờ sợ quá, nhưng đố ai không
ra đường tham gia giao thông đấy.
Một nỗi sợ khác là ốm, phải đi bệnh viện. Không
phải sợ chết, nếu tới số thì cách gì cũng chết. Sợ là sợ trả tiền bệnh viện.
Những người có tiền thì chưa biết cảm giác sợ hãi này. Những người ít tiền thì
coi chừng, một trận ốm có thể làm bay cả sản nghiệp. Có điều lạ là bác sĩ, y tá
thì năm nào cũng được đào tạo, bệnh viện thường được nâng cấp, xây thêm mà
người ốm thì cứ ngày một nhiều, bệnh hiểm nghèo ngày một lắm nên lúc nào, ở đâu
bệnh viện cứ đông nghìn nghịt. Tuy vậy xin đố những người ít tiền dám cuộc là
mình sẽ không ốm !
Nỗi sợ thứ ba là nỗi sợ có con đi học. Đáng ra
có con đi học luôn là niềm vui nhưng bây giờ với nhiều người nó đã trở thành
một nỗi sợ hãi. Sợ hãi vì đua chen, vì lúc nào cũng lo làm thế nào để con mình
phải chuyên, phải chọn, phải ưu tú, phải thiên tài…Sợ hãi vì lo giữ con, đưa
đón, bảo vệ làm thế nào để nó khỏi…dính. Rất nhiều ông bố bà mẹ mỗi khi thấy
con mình qua được một chặng thi cử thì thốt lên : sợ thật đấy !
Đi khám bệnh là một nỗi sợ thường ngày(ảnh trên mạng) |
Một nỗi sợ nữa là đạo tặc. Đạo tặc nói nôm na
có nghĩa là trộm cắp, cướp phá. Trước đây trong chiến tranh người dân phải chịu
không tặc, nghĩa là chịu bom giặc dội xuống, đã đành. Nay hòa bình đã gần 40
năm rồi mà vẫn nhiều đạo tặc qua, từ lâm tặc, tin tặc đến dâm tặc, đinh tặc…Các
loại đạo tặc cứ nhan nhản thì khó mà hiểu nổi. Trộm cắp có khắp nơi. Người xưa
nói “bần hàn sinh đạo tặc”. Bây giờ tiêu chuẩn bần hàn so với trước đây đã khác
nên đạo tặc nó tình vi và bạo liệt hơn, nhiều trường hợp người ta cướp phá
không phải vì miếng cơm ăn manh áo mặc mà vì muốn giàu sang hơn nữa. Cái thời
mọi người ra khỏi nhà cứ để cửa toang hoang đã là thời trong chuyện cổ tích
rồi. Kỹ thuật chống trộm cướp bây giờ tuy có tân tiến nhưng cũng không xóa được
nỗi nơm nớp đạo tặc.
Những nỗi sợ hãi kể trên hiện giờ là hiển
nhiên, hàng ngày ai cũng thấy, cũng nói, nhiều người từng trải nghiệm. Những
nỗi sợ hãi ấy làm cho người dân thấy thiếu an ninh, cảm thấy như mình không
được bảo vệ, che chắn, từ đó suy giảm, thậm chí mất đi niềm tin. Tình cảm này
phản ánh một thực trạng tinh thần và xã hội đa chiều phức tạp, hoàn toàn mâu
thuẫn với một đất nước đã có gần 40 năm hòa bình kể từ năm 1975.
Một tên cướp bị tóm trên đường phố (Ảnh trên mạng) |
Quả thật chúng ta đã có gần 40 năm thái bình,
về cơ bản đó là thời gian xây dựng và phát triển. Đất nước đã thay đổi rất
nhiều, người dân đã có cơm ăn áo mặc. Tuy vậy, những nỗi sợ hãi kể trên vẫn làm
cho người dân không yên, bởi vì đó không phải là nỗi lo sợ về mưu sinh.
Nó là những nỗi sợ hãi của một thời không thịnh
trị. Hóa ra có thái bình cũng chưa hẳn đã có thịnh trị.
Đang chuyện này xọ sang chuyện kia, thật dây cà
ra dây muống !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét