Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Thư gửi đại biểu Đại hội lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Vũ Khoan

(Báo Tiền Phong, ngày 12 tháng 12 năm 2012)


Các bạn thân mến,
          Nhân Đại hội lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh họp, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ của Trung ương Đoàn, tôi muốn chia xẻ đôi điều tâm sự cùng các bạn.
          Một trong những đặc điểm của giai đoạn hiện này là nước ta chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế nói chung chứ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và thế hệ trẻ là một lực lượng xung kích trong việc đưa quyết sách này vào cuộc sống. Vậy các bạn cần chuẩn bị hành trang gì khi bước vào chặng đường mới mẻ này? Đó là câu hỏi đặt ra đối với tất cả chúng ta.

          Riêng tôi nghĩ, trong hành trang ấy nhất thiết cần có hai thứ cơ bản là kiến thức và bản lĩnh.
Bể kiến thức thật mênh mông lại biến động không ngừng. Chỉ có thể thu lượm kiến thức qua sự học tập miệt mài, bằng nhiều hình thức: học thầy, học bạn, học ở cuộc đời, học qua sách vở, học qua các phương tiện thông tin hiện đại… Người xưa từng nói “biết mình, biết người, biết thời thế trăm trận trăm thắng”. Luận ra có thể hiểu, đi ra thế giới mỗi người chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức càng sâu, càng rộng càng hay về nghành nghề của mình, về đất nước mình, đồng thời lại phải biết thế gian, hiểu rõ đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ…của các nước, nắm bắt quy luật, dự báo xu hướng, phân rõ lành dữ để tiếp thu cái hay, tránh được điều dở. Muốn vậy thì một công cụ không thể thiếu là ngoại ngữ; không biết ngoại ngữ thành thạo thì chẳng khác nào người mù dò dẫm trên đường xa gập ghềnh.
          Kiến thức chưa đủ mà còn rất cần kỹ năng làm việc – một điều còn thiếu vắng ở một bộ phận đáng kể người Việt Nam chúng ta. Kiến thức mà không có kỹ năng thì chỉ như thỏi vàng óng ánh; thỏi vàng ấy chỉ hữu dụng khi được nghệ nhân kim hoàn khéo tay mài rũa. Mỗi người hãy cố tự đúc rút kinh nghiệm, rèn rũa tay nghề, trở thành “nhất nghệ tinh” trong công việc của mình, làm ra những sản phẩm hoàn mỹ, cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao vì chỉ như vậy mới cạnh tranh được khi hội nhập với thế gian.
          Bên cạnh kiến thức rất cần bản lĩnh, trước hết cần nuôi hoài bão lớn. Các thế hệ trước đã không chịu chấp nhận kiếp đời nô lệ, sẵn sàng xả thân vì độc lập của Tổ Quốc, tự do của nhân dân. Thế hệ chúng ta và mai sau nhất định không chấp nhận số phận nước nghèo, quyết xây dựng non sông giầu đẹp, bước lên đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước.
Bản lĩnh còn thể hiện trong niềm tự hào dân tộc, lòng tự trọng của mỗi người. Xương máu của lớp lớp cha anh đã bồi đắp nên mối cảm tình và lòng quý trọng của bạn bè thế giới đối với nhân dân ta; lương tâm và danh dự không cho phép chúng ta có bất kỳ lời ăn, tiếng nói và hành vi ứng xử nào có thể làm hoen ố hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè năm châu. Hội nhập với thế giới, coi thường chữ “tín” là điều tối kỵ. Làm sao có thể hội nhập nếu hồn nhiên vi phạm cam kết ? Làm sao có thể cạnh tranh trên thương trường toàn cầu nếu sản phẩm làm ra không bảo đảm chất lượng, tệ hơn nữa lại dối trá, cẩu thả, sử dụng tiểu xảo theo kiểu “khôn vặt”? Hãy thể hiện chữ tín ngay từ những việc nhỏ: đã hứa là làm, đã hẹn là tới; chỉ có vậy mới có thể duy trì tình bạn, giữ chân đối tác. Trong hợp tác quốc tế và nói chung trong xã hội văn minh hiện đại mà chúng ta mong muốn xây dựng không có chỗ cho sự buông thả, lối sống và làm việc vô kỷ luật.
          Tiếp cận với thế giới bên ngoài chúng ta bắt gập biết bao điều hay để học và cũng sẽ gập không ít điều dở nên tránh. Bản lĩnh của chúng ta trong quá trình hội nhập còn cần được thể hiện ở chỗ biết tiếp thu những tinh hoa và đủ sức chống chọi với những lệch chuẩn làm người. Tự tôn vô lối có thể dẫn đến chỗ kiêu ngạo mù quáng; tự ti quá mức có thể đưa tới chỗ tự đánh mất mình; tự trọng đúng mức sẽ giúp ta giữ vững tư thế, tiếp thu điều tốt, loại bỏ thói xấu
          Kể ra mọi khía cạnh về kỹ năng sống cần có trong một xã hội hiện đại, văn minh, hội nhập với thế giới thì dài song có lẽ chuẩn mực đơn giản nhất là nuôi dưỡng “gien ngượng”, không làm điều gì bản thân thấy hổ thẹn, cố làm những việc mình thấy tự hào: tự hào về bản thân, tự hào cho dân tộc.
          Chúc các bạn luyện tài cao, rèn đức trọng để có thể ngửng cao đầu đi ra thế giới, nâng cao vị thế của đất nước, đưa về những nguồn lực trí tuệ phong phú và vật chất dồi dào, gánh vai làm cho giang sơn đất nước ta ngày càng giầu mạnh, sớm trở thành một nước hiện đại, văn minh./.
                                                                           
                                                                            Thân ái,
                               
                                                                                        Vũ Khoan
         
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét