Mới đập hộp, còn chưa hết quãng đường mài mòn, chiếc xe máy đỏ chót của tôi như một nam châm thu hút bao con mắt của mọi người.
Một
hôm có việc phải về quê, xe của tôi dang xuôi xuôi theo con đường làng
bỗng phải dừng lại. Trước mắt tôi là một chiếc xe ba gác con con, trên
xe là những gốc cây, rễ cây dùng để làm củi. Cạnh xe là ba em nhỏ chừng
bảy đến tám tuổi. Chắc mắt các em cũng bị sức hút của xe tôi nên để xe
của các em nghiêng đi và các gốc cây bị lăn xuống đất.
Trời
lành lạnh nhưng chưa đến mức làm tái da mặt các em mà trái lại, có lẽ
vì vật lộn với xe củi mà môi, má của các em đỏ hồng lên cùng với các lớp
quần áo trong, ngoài vừa lem luốc vừa nhiều màu sắc.
Vì
đất đường làng còn mềm, tôi không dám chống xe để giúp các em mà chỉ
đứng giữ xe theo rõi các em. Các em vừa nhìn tôi, vừa nhìn xe, vừa hì hà
hì hục, lúc đứng lên, lúc ngồi xuống ôm ngang vật ngửa các gốc cây. Tay
ngang quệt mũi, lấm lét mắt đưa, thở vào thở ra, hổn ha hổn hển, khoảng
dăm phút sau, các em đã đưa lại được các gốc cây, rễ cây lên xe và kéo
được xe ra lề đường. Xe của tôi vượt qua
các con mắt vừa hân hoan vừa sợ sệt của các em. Có lẽ gió lạnh đã làm
cay mắt tôi, đường làng hơi mờ đi trước mắt tôi.
Qua
đường làng, xe của tôi ra tới đường cái. Đồng ruộng hai bên đã gặt hái
xong từ lâu. Dưới gốc rạ, những hạt lúa rơi đã nảy những lá lúa non cao
vút. Tuy xe chạy với tốc độ cao, tôi vẫn thấy được những nhộn nhịp làm
đất ở hai bên đường. Có tất cả mọi người, từ ông già đến trẻ thơ. Các em
độ ba đến bốn tuổi thì ngồi trên bờ ruộng nghịch lá lúa non hoặc nhìn
theo con châu chấu bay ngang trước mặt. Các em thật vui vẻ. Rõ ràng là
bàu trời cao hơn các mái nhà trẻ. Rõ ràng là không
gian rộng hơn các vách nhà khoá trái. Các em lớn hơn, khoảng bảy đến
tám tuổi cũng đi theo bố mẹ. Lót ít rạ trên đầu để che ít tóc thưa, các
em cũng đội từng khối đất to, nhỏ cùng ông bà bố mẹ đắp bờ.
Hôm
nay không phải là ngày chủ nhật và hôm nay cũng chẳng phải là ngày thứ
năm, các em không đi học hay đúng hơn các em đã không theo học. Có lẽ
gia đình các em đã tính toán là nếu các em đi học thì gia đình các em sẽ
mất đi một bát cơm, theo giúp bố mẹ thì gia đình các em sẽ thêm được
một bát cháo.
Trên đường, những chiếc xe bóng lộn, to nhỏ, xanh đỏ tiếp tục vi vu.
Bên đường, những em bé nhỏ, ngây thơ, nhếch nhác tiếp tục xe củi đội đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét