Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÙA SĂN

Truyện ngắn của Thăng Sắc

Tôi được mời đi săn gà rừng ở miền quê Orléan vào ngày cuối cùng của mùa săn năm chín bẩy chín tám. Đó là một ngày chủ nhật tiết tháng Hai, mưa rả rích và trời đầy mây xám. Từ sáng sớm tôi đã thức dậy, bồn chồn đợi Louis và Jean đến đón. Chúng tôi ra khỏi Paris khi trời vẫn tối đen, đèn pha ô tô của chúng tôi soi rõ những hạt mưa nhẹ chéo nhau, trông giống như tuyết non rơi trước ngày lễ giáng sinh. Louis vừa châm tẩu vừa làu bàu:         
         - Mưa này thì Islo cũng chẳng thể nào trổ tài được!

          Islo là tên con chó săn của Jean. Jean thường nháy mắt khoe nó là giống chó đua thuộc nòi Sét-tơ nước Anh, đã từng đoạt giải quán quân chó đua nước Pháp cách đây vài năm. Có lần Jean nói với tôi so sánh con chó săn thường với Islo chẳng khác gì so sánh chiếc xe tòng tọc chúng tôi đang chạy với chiếc xe đua đời chót của Nhật Bản. Bây giờ Islo đang nằm trong cóp xe, mơ màng nghĩ tới những cánh đồng cỏ nó có thể chạy thả sức.
        Sáng rõ mặt người thì chúng tôi đến điểm hẹn. Những người bạn săn đã đông đủ, đứng túm lại với nhau nói chuyện. Tôi làm theo Jean và Loius bắt tay mọi người. Những người đi săn này quen biết nhau cả vì họ đã cùng săn suốt cả mùa, có khi từ mấy chục năm về trước, giữa họ đã hình thành một tình cảm không hẳn là phường hội nhưng gần gụi và thân thiết. Họ bỏ quần trong ủng, bao đạn đeo ngang thắt lưng, người đeo súng ngang vai, người gập súng lại vắt ngang tay, trông họ tôi nhớ tới một tốp lính biên phòng. Ai cũng đeo trên ngực một chiếc còi gọi chó. Lũ chó vừa được ra khỏi cóp xe đang nhẩy quẫng lên vồ lấy nhau. Cánh đồng rộng mênh mông là nơi trú ngụ của gà rừng và xa hơn nữa là cánh rừng mùa đông xám ngoét lạnh lùng.
          Đợi mãi không ngớt mưa, người trông coi đội săn hô “bắt đầu”, những người đi sẵn cùng chó lục tục tiến về phía cánh đồng. Con Islo không còn đủ kiên nhẫn nữa, nó chạy một vòng tròn, sục vào các bụi cỏ, rồi lại vùng chạy về phía trước mất hút, Louis phải dùng còi gọi nó về. Ở gần chỗ tôi, một con chó đốm phát hiện được mồi, đứng bất động, mũi hơi hếch lên hít gió như thể lượng xem con mồi xa nó bao nhiêu. Người thợ săn nét mặt căng thẳng, tay lăm lăm súng bước tiếp lên xuỵt chó:
          - Được rồi đấy, vào đi, đi đi!
         Con chó được lệnh, xục vào búi ráo riết. Một con gà rừng lông đuôi dài và đỏ bay vút lên. Đoàng! Một túm lông tung ra tơi tả và con mồi nặng nề lộn vòng rơi xuống đất.
          Tôi theo sau Louis và Jean đi sâu vào ruộng ngô già héo rũ, nhiều cây đã gục xuống, những quả ngô hạt vàng cươm nằm lăn lóc trên luống. Rồi chúng tôi đi sang bãi cỏ lăn, có chỗ mọc lút thắt lưng, có chỗ mưa gió táp rạp xuống, quấn lấy chân người. Lúc đầu tôi rất hăng hái, nhưng đi mãi trong mưa gió lạnh mà không gặp mồi nên bắt đầu nản. Đôi ủng Jean cho tôi mượn lại quá rộng nên tôi phải bước gượng nhẹ cho khỏi tuột thành thử rất mau mỏi. Cánh đồng mông mênh, nước ngập đến mắt cá chân nên càng khó đi. Vậy mà chúng tôi chà đi sát lại như người đi càn, con Islo dường như đã xục vào từng bụi cỏ hoặc gốc ngô. Nó đã ướt hết, thỉnh thoảng dừng lại rũ lông làm nước bắn tung toé rồi ngếch mắt lên nhìn chủ như hỏi thế nào, đi vào rừng chứ! Tôi kiên trì bám theo các anh. Jean quay lại nói với tôi:
           - Anh Khang, anh đi săn thì phải để ý vào chó. Con chó cũng giống như cái phao của người đi câu, chỉ khác là khi có mồi thì cái phao động đậy, còn con chó lại đứng im.
          Jean là người ham chơi chó, tôi có cảm tưởng rằng vì ham chó mà anh đi săn chứ không phải do thích săn mà anh nuôi chó. Anh bắt chúng tôi đi về cuối hướng gió vì theo anh như thế con Islo của anh dễ đánh hơi hơn. Vào trong rừng còn khó đi hơn ngoài cánh đồng. Đất rừng ẩm ướt đầy lá mục và cành khô. Cây mùa đông trơ trụi trông giống như những chiếc xương cá dựng ngược. Riêng những bụi ngấy đầy gai còn lơ thơ lá, đi không cẩn thận gai ngấy cào xước mặt. Tôi vừa đói, vừa mệt, rét thế mà thấy lấm tấm mồ hôi. Tuy vậy, tôi không dám giục Louis và Jean. Đối với các anh, về tay không là điều tối kỵ, mang được nhiều thú về là vinh quang của người đi săn. Trước khi ra về, những người đi săn còn phải gặp nhau, nói cho nhau nghe họ đã giương súng bắn như thế nào, con chó săn của họ đã bò sát mặt đất đánh hơi ra làm sao. Vì thế, chắc chắn Jean và Louis không chịu về tay không. Tuy nhiên, ngày đi săn cuối cùng đối với họ quả là một ngày xúi quẩy.
          Mưa mỗi lúc một dầy và gió càng lạnh buốt. Louis xoa hai tay vào nhau cho đỡ cóng để châm tẩu.
          - Anh Khang biết không, mưa cắt mất mùi con mồi nên Islo không đánh hơi được.  À... mà Isolo chạy đâu rồi nhỉ!
          Lúc ấy tôi mới để ý không thấy Islo. Jean lấy còi ra thổi nó cũng không về, chúng tôi đành ra xe ngồi đợi. Quả nhiên chỉ một lát sau Islo chạy từ trong rừng ra, mồm càm theo một con gà trống màu sặc sỡ. Nó ướt như chuột lột, chạy đến thả con mồi ngay trước mặt chúng tôi rồi nằm xoài chân trước ra thở nhưng mắt vẫn nhìn chúng tôi như ngầm nói những người đi sắn chân chính không thể về không. Chúng tôi ngạc nhiên, không hiểu nó đã bắt được con gà rừng béo tốt này ở đâu. Jean lần xem bụng con gà, thấy có vết đạn bắn đúng lườn. Anh cười vui vẻ, nói:
          - Thật tuyệt, không mất viên đạn nào mà vẫn được một con, Islo quả là xuất sắc.
          Jean bỏ con gà vào sắc, tôi để ý thấy anh để lộ cả bộ đuôi gà đẹp như lông công ra ngoài.
          Lúc ấy có một ông già đeo súng từ trong rừng đi ra. Ông đi chậm chạp về xe và tôi nhận thấy ông bị thọt. Ông thong thả cho súng vào bao rồi quay sang hỏi chúng tôi:
          - Các anh có bắn được con nào không?
          Louis trả lời:
          - Chúng tôi không gặp một lần nào.
          - Thế đấy. Cả chim cu hôm nay cũng không thấy về.
          Tôi hỏi ông già:
          - Trời này ông có săn nữa không?
          - Nếu đợi đến chiều thì có thể có vịt.
          Tôi nhạc nhiên:
          - Làm sao, có vịt à?
          - Mưa nhiều, có nước ngập, vịt sẽ về ăn ngô ban ngày rồi lại trở ra sông ngủ ban đêm. Đây gần sông Loire mà.
          - À ! Thế ông có bắn được con gà nào không?
          - Suốt buổi bắn độc một phát, trúng ngay, nhưng vừa rơi xuống chạm đất thì có một con chó chạy đến càm đi mất. Con chó tinh khôn quá, không biết của ai. Tôi trông rõ mà chịu, bởi vì một khi con chó đang càm mồi thì tốt nhất là đừng có đụng vào nó.
          Chúng tôi đều đồng thanh ồ lên và nhất loạt nhìn vào Islo. Nó bẽn lẽn đứng lên đi một vòng quanh xe, đuôi ngoe nguẩy. Jean cười, chỉ vào Islo:
          - Ông ơi, con chó đó đây này. Nó đã mang về cho chúng tôi con gà của ông. Tôi xin trả lại ông nhé.
          Tất cả chúng tôi phá lên cười, riêng Islo thì lỉnh vào xe. Ông già vui vẻ nhận lại con gà, miệng không ngớt khen con chó thuộc giống gì mà tuyệt vậy. Louis lại cưởi tủm tỉm, mắt hấp háy tinh nghịch. Anh chụm tay ghé sát tai tôi nói nhỏ :
          - Islo với sét-tơ gì đâu, giống chó mực của người Thổ nhà mình đấy, tôi bắt ở Lạng Sơn mang sang từ bé. Chó Tây làm sao mà láu lình được như thế.
          Tôi thầm nghĩ thật chủ nào chó ấy nhưng chỉ cười trong bụng. Sau đó ông già rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa và trong suốt bữa ăn, chúng tôi đã nghe ông say mê kể về nòi chó Sét – tơ, về những cánh rừng Orléan trước đây đầy gà rừng trú ngụ và về bầy vịt đông hàng trăm con theo nước vào đồng ăn ngô rồi ban đêm lại bay ra sông Loire để ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét