Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

CHUYỆN TÌNH Ở HANG TẦM GỬI

Truyện ngắn

Về Cát Bà công tác lần này có viện trưởng với kỹ sư Phú và Hà. Tuy đã hai mươi chín tuổi, Hà vẫn giữ được tất cả những nét duyên dáng của thời thiếu nữ, nhất là khi hất mái tóc dày, đen óng ra phía sau thì bao giờ cô cũng làm người khác để ý đến mình. Bề ngoài cởi mở trái hẳn với bản tính lãnh đạm và kiêu kỳ của cô. Riêng có lòng ham muốn thành đạt thì cô không che giấu được. Khi dự các hội thảo, hội nghị hoặc khi nói chuyện đi du học, cô trở nên thật linh hoạt, mắt trong sáng, má ửng đỏ và điều đó mới làm cho cô trông thật đáng yêu. Hà không muốn ai nhắc tới chuyện chồng con, cũng không ưa những kẻ hay bờm xơm với cô. Tuy vậy, anh em trong viện vẫn sẵn lòng châm chước cho thói cao ngạo ấy vì cô có nhiều nét duyên dáng thường ngày.

Viện trưởng đã có vợ và con lớn nhưng vẫn mê cô. Kỹ sư Phú, trụ cột về chuyên môn trong cơ quan, đã theo đuổi Hà từ nhiều năm. Vì hai nhân vật si tình ấy mà Hà trở thành trung tâm của viện, cả về chuyên môn lẫn quyền lực. Cô biết khai thác nó, tính toán, sắp đặt cho những bước đi xa hơn. Có điều cô thật ngán ngẩm khi phải gần gũi họ. Hà đọc nhiều sách, đôi lần đã nghĩ mình bị nguội lạnh, nhưng lập tức cô cười khẩy cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy và định bụng cứ để thử xem.
Những ngày làm việc ở đảo, cả viện trưởng, cả kỹ sư Phú đều tìm cách chăm sóc cô. Một lần, khi chỉ có hai người, viện trưởng vuốt tóc rồi hôn lên má Hà. Hà ngồi im, lạnh lùng nhìn ra biển xa. Bằng cảm nhận, viện trưởng thấy cô hoàn toàn thờ ơ. Ông lúng túng bỏ ra ngoài. Một lần khác, cô đi dạo với Phú. Hai người nắm tay nhau, sôi nổi nói về quy hoạch đảo. Tới một gốc phi lao, Phú giữ Hà lại, ôm ngang lưng cô và cúi tìm môi người con gái. Anh chờ đợi một sự đáp ứng nồng nàn nhưng Hà hôn lại anh thật lạnh nhạt. Phú thất vọng, nắm tay cô kéo đi. Trong thâm tâm, Hà nghĩ họ thích thế thì kệ họ. Song cô thật không có một chút hào hứng nào trong những trò chơi như vậy. Thế là khi kết thúc đợt công tác, cô tuyên bố ở lại đảo thêm một vài ngày, để cho hai người đàn ông buồn rầu trở về viện trước.
Chiều hôm ấy, Hà đi dạo trên bãi biển một mình. Mặt trời đã gần lặn hẳn ở phía đất liền. Nước biển từ màu xanh sẫm chuyển dần sang màu đen. Gió thổi ào ạt. Xóm chài đã lác đác lên đèn. Những chiếc thuyền đánh cá đậu sát nhau, chòng chành, cột buồm in lên nền trời thành những vệt đen thẳng, nhỏ bé. Tự Hà cũng thấy nhỏ bé trước biển hoàng hôn và bất chợt tình cảm cô đơn ập đến xâm chiếm cô. Giữa lúc ấy, một gã thuyền chài vạm vỡ đi tới. Gã mặc quần ta màu đen, cởi trần, chiếc áo vắt vai không che được hình một con đại bàng xăm trên ngực nở cuồn cuộn. Gã sải những bước dài tới cô, hét lên:
- Có đi du lịch thuyền không?
Hà hỏi:
- Nghĩa là thế nào?
- Xuống thuyền tôi chờ đi chơi, rẻ thôi.
- Bao nhiêu?
- Tuỳ. Vẫn chở một vòng mười nghìn.
Hà không những không sợ mà còn thấy thích thú, trao tiền rồi theo gã. Gã vứt áo vào khoang, một tay vịn mạn thuyền nhảy tót lên trước. Hà đang lúng túng, chưa biết làm thế nào thì gã chìa tay cho cô bám vào rồi vút một cái kéo cô bay lên. Con thuyền nan nhỏ chỉ khẽ chao nghiêng về một bên.
- Thuyền bé không đi xa đâu nhớ. Chỉ ven thôi!
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô không còn cảm giác của người lần đầu tiên xuống thuyền đi biển. Điều cô muốn chỉ giản đơn là đi chơi thuyền, thế thôi. Gió biển mát rợi thổi tung mái tóc Hà, thổi tung luôn ý nghĩ về sự cô đơn vừa có. Cô chun mũi, hít hà mùi tanh tanh của rong rêu lẫn với mùi cá khô, mắm ướp. Duỗi người, chống tay ngửa mắt lên trời và nhắm mắt lại, cô thấy mình nhẹ bẫng, giống như một chiếc lá trên mặt nước. Cũng tự nhiên thấy mình trở nên khoáng đạt rộng rãi, cảm giác không hề có trên đất liền. Hà để mặc những giọt nước vui đùa bắn vào mặt cô, chợt nhớ tới một lần tắm biển cùng Phú, cô đứng im cho anh tha hồ té nước vào người. Đất liền khác với biển nhiều quá. Biển giản đơn, có bề ngoài cởi mở và chân thành hơn.

Khi cô mở mắt ra đã thấy mặt biển lấp lánh những  ánh lân tinh. Trời trong, lác đác một vài ngôi sao nhấp nháy, trông rất to và gần. Bầu trời hồng ấm áp đậm đà ở phía Hải Phòng. Cô hỏi cái gì sáng trên biển nhiều thế, gã thuyền chài bảo đó là cá đi ăn đêm, đó là tình biển đang cháy. Nói rồi gã tự cười lên ha hả, tiếng cười vỡ ra trong gió, lan trên mặt biển lăn tăn gợn sóng. Bờ đảo chỉ còn là một vệt đen tuyền trên nền biển và trời. Hà không nhận ra những xóm chài lụp xụp núp mình vào chân núi ven theo bờ vụng. Cô hỏi mạn bờ này là đâu, gã thuyền chài trả lời:
- Gần hang Tầm Gửi. Đi một chập nữa là đến bãi Cát Cò.
- Sao lại gọi là hang Tầm Gửi?
- Vì có nhiều cây tầm gửi chứ sao. Có vào không?
- Sợ tối.
- Không sao. Du lịch ai cũng vào cả.
Thế là gã tạt thuyền vào. Khi kịch cát, gã nhảy xuống trước, đưa cả hai tay đón Hà. Cô lại được nhấc bổng lên và đặt xuống nhẹ nhàng. Hà để cho gã dắt. Nước sâu quá đầu gối. Cát chảy dưới từng bước chân. Trời tối, nhưng cô vẫn thấy bóng gã lừng lững trước mặt. Cô dựa vào gã mà đi, hơi ân hận vì đã theo gã, song lại thấy phần khích bởi tò mò, giống như lạc vào một thế giới mộng mị. Lần mò đi một lát thì gã đứng sững lại, bóp chặt tay cô:
- Nhà tôi trong này đấy, cô thích xem không?
Nước nông dần. Gã kéo cô lần theo từng bậc. Khi đến nơi, gã xốc nách Hà đặt cô lên một phiến đá bằng phẳng rồi bảo cô đứng đợi. Gió thổi mát lạnh. Cô nghe tiếng dơi đập cánh phành phạch, tiếng gió lùa trong hang như người huýt sáo và tiếng biển ầm ì ở ngoài. Có tiếng đánh diêm rồi ánh sáng bừng lên. Gã thuyền chài châm vào hai ngọn nến rồi quay ra chụm lửa. Hà nhìn quanh. Đây là một cái hốc bằng phẳng, rộng rãi. Có một cái chiếu, một mảnh chăn vứt một góc. Hà còn thấy một cái hòm cũ kỹ, một thùng gạo, một cái cóng đựng nước và mấy cái nồi bẹp chỏng chơ. Khi lửa bén, gã thuyền chài đặt lên một ấm nước và bảo cô tới ngồi bên bếp cho ấm. Cô hơ tay lên ngọn lửa, nghe tiếng nước ì oạp, róc rách trong hang. Im lặng. Hà mỉm cười với ý nghĩ cô đang sống trong một câu chuyện nào đấy của nghìn một đêm lẻ, ánh lửa hắt lên làm mặt cô hồng hào và mắt cô long lanh. Cô biết chàng Ximbat đang nhìn mình chằm chằm. Cô hỏi để phá vỡ im lặng:
- Tại sao anh lại ở hang?
- Thích.
- Thế trước ở đâu?
- Bộ đội
- Sao ở một mình
- Vợ bỏ. Tôi bị thương vào đây.
Gã chỉ vào thái dương, ở đấy có một vết sẹo nhỏ.
Gã thở dài:
- Tôi sống ở hang như một cây tầm gửi. Cô muốm xem ảnh vợ tôi không?
Gã xăm xăm đi tới chiếc hòm gỗ, tung tất cả các thứ ra, lục tìm, nhặt lấy một cái ảnh. Khi gã đưa cho Hà, cô lịm đi vì thấy người con gái trong ảnh hao hao giống cô mười năm về trước. Cô ngồi thần ra với những liên tưởng éo le và một mối lo lắng mơ hồ. Cuộc đời có những sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Khi Hà đưa trả tấm ảnh thì gã thuyền chải đã ngồi ngay sau cô, gần tới mức cô ngửi rõ mùi mồ hôi chua gắt trên người gã. Cô với một que củi để kều lửa, không hốt hoảng nhưng người bị tê liệt, không còn khả năng phản ứng, cảm giác lần đầu xuất hiện ở cô. Cô nhận thấy gã đàn ông đang áp vào cô, tay gã đặt lên vai cô khiến người cô nóng bừng, nhưng cô lại cho là do ngọn lửa. Cô vẫn kều lửa nhưng vô thức, mặc cho gã kéo cô vào, ôm lấy cô, luồn tay vào ngực cô. Cô thấy rõ bàn tay thô nhám lùa trên da thịt mềm mại của cô, bàn tay ấy run lên bần bật khi kéo  tụt áo cô ra. Rõ ràng gã đã ngây thộn trước bộ ngực tròn trịa cũng hồng lên do ánh lửa. Hà chợt nhớ đến Phú, tự hỏi sao trong ngần ấy năm trời cô chưa một lần để Phú được làm như gã đàn ông xa lạ này. Còn gã, bằng tất cả sức lực của mình, gã bế bổng cô lên, đặt nằm xuống chiếu. Gã đứng lùi lại, ngắm cô nằm bất động trong ánh lửa yếu ớt, rồi đổ ào vào cô. Hà thấy như cả cái hang đã đè xuống làm cô tan biến. Không còn gì, cả biển, cả hang, cả đất liền.
*
*        *
Một năm sau, Hà trở lại Cát Bà, không phải đi công tác mà là đi hưởng tuần trăng mật với Phú. Cô chọn đảo này và chồng cô đã chiều cô. Hai vợ chồng thuê thuyền rong chơi, thăm những hòn đảo trơ trọi mọc lên từ đáy biển, ghé lên những doi cát trắng phau, lấp lánh trong nắng. Khi đi qua hang xưa, cô ngắm nghĩa những bậc đá, vách đá rêu phong bám đầy những cây tầm gửi, nhưng không thấy có gì giống như trong tưởng tượng của cô về một cái hang thơ mộng và hoang dã.
Một buổi chiều, khi hai người thong thả dạo trên bãi tắm thì có một người đàn ông tiều tuỵ, râu tóc lởm chởm, thất thểu bám sau, phá đi sự thanh thản của buổi đi dạo. Hà khó chịu quay lại, định cho mấy đồng, nhưng cô rùng mình nhận ra con chim đại bàng xăm trên ngực gã đang muốn vươn ra quắp lấy cô. Gã đàn ông nhìn cô, đôi mắt dại khờ ánh lên những tia sáng kỳ lạ làm cô ớn lạnh. Gã chìa tay về cô như một kẻ ăn xin, miệng lảm nhảm:
- Du lịch vào hang...
Hà bấu chặt lấy chồng, rảo bước. Những ngày sau, khi cô hỏi dò về gã, những người dân chài ở bưng dửng dưng kể cho cô biết đó là gã bộ đội bị thương vào đầu, mới thành ngớ ngẩn và tàn tạ đi từ một năm nay. Hà nổi gai ốc khi nghe chuyện, trong tai không ngớt có tiếng óc ách của nước biển vỗ vào bờ đá hang Tầm Gửi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét