Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Nhân ngày sách Việt Nam : trộm nghĩ về đứa bé trộm sách.

Thăng Sắc


           Ở Việt Nam ta có một cô bé học sinh, cổ quàng khăn đỏ, chắc vì mê đọc sách quá mà không có tiền mua, nên đã trộm hai cuốn truyện bỏ vào ba lô. Bị phát hiện,  chủ cửa hàng sách đã trói em trước cửa hiệu sách, bắt đeo trên người tấm biển viết dòng chữ “tôi là người ăn trộm”.
          Chung quanh chuyện này, nhiều người có ý kiến nên độ lượng với đứa trẻ. Lại có người nói cần nghiêm khắc, ăn cắp là ăn cắp, không tha. Riêng tôi, nhân ngày sách Việt Nam 21/4, tôi có mấy điều trộm nghĩ về việc này, như sau :
          Một là : Nếu phải xếp hạng trong làng ăn trộm thì con bé là cái tép riu, không đáng được đứng hạng bét. Bây giờ ngạch ăn trộm phát triển quá, rộng khắp lắm, vừa tinh vi vừa thô bạo. Này :

          Nhiều quan chức tham ô, tham nhũng, gây lãng phí, đấy là trộm thuế của dân, thậm chí có quan chức còn ăn trộm cả tiền hỗ trợ, cứu trợ người nghèo. Nhiều công chức không bảo đảm “8 giờ vàng ngọc”, đấy là ăn trộm thời gian.
Nhiều bác sĩ sao bệnh án, thuê dụng cụ y tế cũ của tư nhân để làm dịch vụ, đấy là ăn trộm tiền của bệnh nhân.
Nhiều người ra nước ngoài, xênh xang, nhưng lại ăn trộm đồ trong siêu thị. Nhiều nhân viên sân bay trộm đồ của khách
Nhiều thương nhân làm phân giả để trộm tiền của nông dân. Nhiều công nhân xây dựng công trình trộm xi măng, sắt thép. Nhiều nông dân trộm bò, gà. Đến các hàng “lê dân” thì trộm chó, trộm cá, trộm cả bù loong đinh ốc, nắp hố ga…Nhiều lắm, không kể ra hết được.
Vậy thì, một đứa bé lấy trộm hai cuốn sách, thật chẳng đáng là gì. Đấy là chưa nói về bản chất, trộm sách hoàn toàn khác với các hạng mục trộm kể trên. Nó là một thứ ăn trộm cao sang hơn lũ trộm kia rất nhiều !
Hai là : trong tình cảnh của “công nghiệp sách” nói riêng và của xã hội bây giờ nói chung, còn có người ăn trộm sách là “văn hóa đọc” còn có phúc. Kẻ trộm sách, giống như cái phao, báo cho ta biết vẫn còn người ham đọc. Xét riêng về khía cạnh này thì ngày sách Việt Nam nên khen con bé kia một câu. Tôi đã từng gặp nhiều đứa trẻ, tan giờ học, rẽ vào hiệu sách, ngồi thu lu một góc, đọc ngấu nghiến. Hình ảnh đẹp quá phải không ! Con bé kia thuộc vào nhóm những đứa trẻ này đúng hơn là vào nhóm những kẻ ăn trộm !
Nhân ngày sách Việt Nam, tôi có hai điều trộm nghĩ như thế, đem nói ra để chia sẻ với mọi người một điều mong muốn, là, sách Việt Nam sẽ gánh vác được cái chức năng thiêng liêng của mình, nâng tầm con người Việt, cả về trí tuệ và tâm hồn, con người Việt, dù ở đâu trên quả đất này, luôn luôn và mãi mãi, là những người “có sách”, như các cụ ta xưa thường nói.
 Hình ảnh minh họa

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét