Thiệt tình
thì không biết phải bình báng thế nào về việc chỉ có 6000 trên tổng số 4,5
triêu Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trong thời gian khá dài là suốt
5 năm qua ! Chỉ biết thở dài đánh thượt và than rằng, thế là có tới trên 4 triệu
người, một tỉ lệ khủng so với 6000, đã chấp nhận “để mất” cái danh hiệu mình là
người Việt.
Cám cảnh thay
cái “khúc ruột” để ngoài ngàn dặm !
Ừ thì cứ tin
vào cách giải thích của các cơ quan quản lý nhà nước là số lượng người đăng ký
giữ quốc tịch không nhiều vì trong số 4,5 triệu Việt kiều hiện tại, phần lớn đều
đã có quốc tịch nước ngoài, quy định chặt chẽ ở nhiều nước áp dụng nguyên tắc một
quốc tịch khiến nhiều người phải lựa chọn vì nếu giữ quốc tịch Việt Nam sẽ
không được nhập tịch ở nước sở tại. Tuy nhiên, lấy con số bỏ đi thì cũng có tới
hơn một nửa số 4,5 triệu đang làm ăn sinh sống tại các nước cho giữ quốc tịch gốc.
Như thế, chẳng phải là đã có một số rất lớn đã tự nguyện để mất quốc tịch đấy
hay sao !
Nguyên nhân
chắc có nhiều, nhưng, trong số nhiều nguyên nhân ấy, có một, mà nói ra, sẽ đau
lòng, nhưng mà phải nói ra, đó là nguyên nhân xấu hổ phải làm người Việt Nam !
Ông Nguyễn Bá
Thuận, Việt kiểu ở Đan Mạch, kể : vào năm 1968, ông đi làm muộn, phải đuổi theo
xe buýt. Đang chạy có một chiếc xe con dừng lại, trong xe là một người bản địa
hỏi ông đi đâu để họ chở. Người này hỏi ông là người Nhật bản hay người Trung
quốc. Đáp : tôi là người Việt Nam. Người bản địa vui như vừa gặp bạn, hổ hởi
nói ông Thuận ở đâu để tối đến chở về nhà ăn cơm và nói chuyện.
Niềm tự hào ấy
qua rồi, nay, còn lại, nhiều khi, là nỗi xấu hổ.
Một Việt kiểu
xin giấu tên, kể : tôi đang làm buffet, đoàn khách 500 người Nhật vào ăn nhưng
rất trật tự xếp hàng, nhưng 300 công nhân người Việt vào ăn thì như một lũ côn
đổ đói từ thủa nào, giành ăn, đem về bàn đống thức ăn cao như núi. Nhìn họ ăn
thôi là tôi muốn độn thổ. Sau khi họ vể, nhà hàng phải đổ bỏ đồ thừa là 5 thau
giặt đổ loại lớn. Nhà hàng lỗ, vấn đề đó không quan trọng bằng người ta đã nhìn
nhận chúng ta ra sao. Tôi kể từ lúc đó chỉ nói tiếng Anh khi giao tiếp với thực
khách nước ngoài. Tôi sợ người ta biết tôi là người Việt. (Sưu tầm trên mạng).
Làm sao có thể
biết trong số 4.5 triệu có bao nhiêu người không muốn để người ta biết mình là
người Việt như cái ông chủ cửa hàng buffet kia ?
Tự chúng ta,
mỗi người Việt Nam, nhìn thẳng vào chỗ này, đau, nhưng phải nhìn thẳng vào !
Chúng ta có
thể làm được những điều để chúng ta tự hào là người Việt, như ông Nguyễn Bá Thuận
đã tự hào, vào năm 1968, ở Đan Mạch.
Việt kiều về quê ăn Tết, ảnh Độc Lập |
Thói xấu đó phần nhiều do sự GIÁO DỤC từ bé.Bố mẹ vô ý thức thì con cái làm sao có ý thức được,họ đâu biết câu"NHẬP GIA TÙY TỤC",đúng không anh.
Trả lờiXóaXấu hổ là phải.
Không chỉ gia đình, Hồng Nga a, còn có vai trò của nhà trường và xã hội nữa. Nhiều ông bố bà mẹ nhà quê hiện nay vẫn chưa biết ăn buffet là thế nào đâu, sao dạy được con?
Trả lờiXóaEm share bài này a. Thắng ạ.
Trả lờiXóaChị Thu Vân nói đúng không bố mẹ nào dậy con tham ăn tục uống, còn nếu có bỏ bê việc dạy dỗ cũng không nhiều, mà chính nhà trường và xã hội đã góp phần quan trọng làm lên thực trạng hiện nay
Trả lờiXóa