Cựu thông tín viên báo Tiền Phong
Tác giả Kim Dung ở ngã ba Sơn Tây |
Đến bến Sơn Tây tôi xuống
xe, nhiều người chở xe ôm dến mời đưa đi. Nhưng chúng tôi trả lời về gần đây đi
bộ cho khỏe chân, rồi tạt vào hàng nước nghỉ ngơi, mỗi người gọi một cốc nước
trà nóng uống cho ấm bụng, hỏi thăm đường đến Thành cổ, ông già bán nước nói
ngay: “Thành cổ gần đây thôi, khoảng
700-800m, đi thẳng là tới, nhưng Thành cổ có gì mà ông bà đi tham quan? Ở đấy,
chỉ là một bãi đất trống rộng, cây cối mọc um tùm, toàn thanh niên nam nữ đến
hú hí với nhau thôi”. Ông lão nhiệt tình chỉ giúp: “Ông bà có đi tham quan ở đây thì nên đến Đền Và và Chùa Mía, người đi lễ
chùa ngày Tết đông vui lắm”. Nghe ông nói, tôi thất vọng, nhưng vẫn đến
Thành cổ tham quan trước. Đến ngã tư, ông xã bảo tôi đứng để chụp ảnh kỷ niệm
ngã tư Sơn Tây. Tôi nhận xét “Sơn Tây
cũng đẹp đấy chứ anh nhỉ, rộng, thoáng hơn ở Hà Nội”. Đi bộ khoảng 10 phút, tôi nhìn phía trước nói
với chồng tôi: “Thành cổ trước mặt mình
thì phải”. “Đúng rồi”, ông xã tôi
đáp lại với vẻ mặt rất phấn khởi. Chúng tôi đi loanh quanh ngoài hành lang,
thành xây bằng đá rất đẹp, thấy đá còn mới tôi nhận xét: “Có lẽ Nhà nước mới cho xây lại nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long!”.
Sau chúng tôi có hỏi chú bảo vệ Thành cổ thì quả là đúng thế. Từ ngoài hành
lang đến hào rộng 26m9, sâu 4m. Cách hào 2m là tường thành. Chúng tôi chụp ảnh
đứng cạnh hàng lang nhìn vào Thành, sau đó đi qua cầu đá uốn cong vào Thành
chơi. Trong Thành rất rộng, nhiều cây to, cổ thụ. Chúng tôi trèo lên cổng Thành
phía Bắc, trước cổng đặt 2 khẩu pháo, đứng trên cổng Thành ngắm Thị xã một lúc,
rồi lại vào Chùa thắp hương. Qua sân đứng dưới cột cờ, sau đó lại qua cổng phía
Nam. Ở đây, cây to bao quanh cổng lâu năm đã làm hỏng tường, nên Nhà nước phải
cho xây lại cổng mới ngay gần đấy, còn cổng cũ vẫn để nguyên làm kỷ niệm.
Nói chung Thành cổ Sơn
Tây to và rộng, nhiều cây to, quý; trong sân có nhiều chậu cây cảnh đẹp do Hội
viên Hội sinh vật cảnh đem đến dự thi mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ngày xuân, thăm
quan Thành cổ để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Ông xã nhắc tôi “Hè này chúng mình nhớ cho 2 đứa cháu nội qua
đây nữa nhé!”.
Ở Thành cổ ra, chúng
tôi thuê xe ôm vào lễ Đền Và. Ngày xuân, nhiều người đi cúng lễ cầu tài, cầu lộc.
Mặc dù trời mưa phùn, đường trơn, bẩn nhưng người đến Đền vẫn đông. Gặp vợ chồng
nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và cô con gái út. Nhìn gần thấy anh chàng này thấp lùn chỉ
cao khoảng 1m50, đậm người, đã từng đóng vai Thằng Bờm trong phim “Thằng Bờm”
trong rất ngộ, nhưng lại là người nhạc sĩ có tài nên lấy được người vợ khá nổi
tiếng, là nữ diên viên điện ảnh Chiều Xuân xinh đẹp cơ đấy!”
Vì trời mưa, đường bẩn
nên chúng tôi quyết định không sang Chùa Mía, chỉ cách đấy vài km. Ông xã tôi đề
xuất đi chơi quanh thị xã, chồng tôi có số điện thoại của mấy người bạn đồng
nghiệp đi hợp tác lao động, nơi chồng tôi phụ trách năm xưa. Tôi đồng ý chúng
tôi thuê xe ôm đến nhà cô Dung cách đây hơn chục km. Đến nơi cô ấy nhận ra ngay
cán bộ cũ của mình. Cô nói vui vẻ: “Anh em mình phải đến hơn 20 năm mới gặp
nhau, nhưng em trông anh chẳng già đi mấy, anh còn nhớ đến chúng em chứ từ ngày
về nước chẳng có cán bộ nào qua thăm chúng em cả. Rồi Cô bảo: “Anh chị ngồi uống nước, em qua gọi “cái”
Trang (người cùng quê) cùng ở đơn vị với em sang chơi”. Gặp và tâm sự với 2
cô, mình mới thông cảm với chị em phụ nữ Việt Nam vất vả, thiệt thòi, nhưng có
nhiệu nghị lực.
Cả 2 cô đều đi bộ đội
từ năm 18 – 19 tuổi. Sau 3 năm ở quân ngũ, xuất ngũ. Được địa phương ưu tiên giới
thiệu đi hợp tác lao động tại Tiệp Khắc vào những năm 1980. Các cô đều lao động
tại nông trường nông nghiệp Praha, chuyên trồng su hào, bắp cải, cà rốt, dưa
chuột … Lao động vất vả, nhưng lương thấp, lại không gần các đơn vị có nhiều
nam giới nên không có điều kiện để giao lưu, tìm hiểu bạn đời. Sống và lao động
ở Tiệp 7 năm về nước đã 28-29 tuổi, thời gian qua nhanh, ở quê tuổi đó khó lấy
chồng. Cô Dung năm nay đã 53 tuổi, vẫn đơn than ở với bố mẹ và vợ chồng cậu em
trai. Tôi gặng hỏi cô từ ngày về nước cô làm gì. Cô tóm tắt về những gian truân
đã trải qua: “Khi về nước, em bán hết những
thứ hàng mua tích cóp ở Tiệp về, được ít vốn thuê một gian bán vải tại chợ Sơn
Tây. Một vài năm. Chợ Sơn Tây bị cháy, mất hết vốn liếng, nghỉ ở nhà một thời
gian, em lại vay mượn bạn bè khoảng 30 triệu đồng. Chợ xây lại, em lại thuê một
gian bán quần áo may sẵn từ đó đến nay”.
Còn Cô Trang có đi làm
ở một vài nơi, sau lại ra Hà Nội ở nhờ bà cô họ để buôn bán. Khi đó, Cô có quan
hệ với một người đàn ông đứng tuổi. Hai người quan hệ thân mật trên mức tình bạn,
bà cô sinh nghi, sợ xảy ra việc không hay mang tiếng bà, nên bà không cho Cô ở
nhờ nữa. Cô thuê nhà ra ở riêng, anh chàng này vẫn tìm đến chơi luôn. Rồi việc
gì đến vẫn phải đến, Cô có thai với anh ta. Khi biết rằng anh ta đã có vợ và mấy
đứa con ở quê, đồng thời anh ta nói vẫn yêu thương vợ con. Cô và anh ta chia
tay nhau, Cô nói là Cô xin anh một đứa con để nuôi. Vượt lên mọi khó khăn, vất
vả, giờ đây bé gái đã học Lớp 5, dáng người nhỏ gầy. Tôi hỏi Cô, từ đó anh ấy
có đến thăm Cô và cháu không, Cô lặng lẽ lắc đầu. Tôi thấy buồn lại hỏi Cô giờ
làm gì để mẹ con sinh sống. Cô kể, sau khi sinh con được 6, 7 tháng, không có
người trông giúp, em cho cháu cùng đi làm xe ôm. Thấy tôi ngạc nhiên, Cô nói tiếp:
“Em địu con đằng trước, chở người thuê xe
ôm đằng sau”, Cô cười buồn: “Ở miền núi chị em địu con ở đằng sau để đi
làm nương, còn em lại địu con đằng trước để làm xe ôm” . Chao ôi là vất vả,
nhọc nhằn để kiếm sống. Cô lại nói có thời kỳ giữ con ở nhà xin đi sang Liên Xô
làm “ô sin” đến 3 năm đấy anh chị ạ. Sau nhớ con quá, em lại về nước. Hiện vẫn
làm xe ôm chở khách, em thường chở người quen quanh xã, họ lại hay nhờ đưa đi
Hà Nội khám bệnh, người thì ra Bệnh viện K, người thì Bệnh viện phổi …
Em chở họ di đến Bệnh
viện, rồi lại đưa họ đi xét nghiệm làm tất cả thủ tục, chiều lấy kết quả rồi lại
đưa họ cùng về quê. Cô Trang năm nay cũng đã 53 tuổi rồi, người cao khoảng
1m60, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dáng thể thao, hình thức trông cũng ưa nhìn, thế
mà lại vất vả quá. Thế mới biết Phụ nữ Việt Nam tuổi 28, 29 trở ra khó lấy chồng.
Nhẽ ra chẳng đi nước ngoài làm ăn, ở nhà thì đâu đến nỗi. Cô Dung nói chen vào:
“Con Trang này trông khỏe mạnh nhưng cũng
chỉ làm nghề xe ôm được 5, 6 năm nữa là cùng, ngoài 60 tuổi còn sức đâu, mà ai
lại còn thuê nó nữa ánh chị nhỉ?”. 5, 6 năm nữa, cón gái cô mới 17, 18 tuổi
vẫn đang tuổi đi học, chắc Cô ấy phái tìm việc khác cho thích hợp. hai mẹ con
Cô hiện đang ở cùng với bố mẹ và các em. Ông bà cho Cô 20 m2 đất để
làm một gian nhà cấp bốn để mẹ con ở riêng. Gặp Cô tôi cứ băn khoăn mãi cho
hoàn cảnh của mẹ con Cô.
Ôi, tôi thương hoàn cảnh
của 2 Cô áy quá, phục nghị lực của cả hai cô.
Một buổi đầu xuân đi
tham quan Thành cổ, thăm lại bạn bè, đồng đội cũ của chồng, tôi cứ liên miên
suy nghĩ về cảnh đẹp đất nước, mỗi người nghĩ một khác, cuộc sống của mỗi người
trên đất nước mình “Thương nhiều, thông cảm
nhiều, phục nghị lực chị em Phụ nữ Việt Nam mình nhiều lắm!”.
Hà Nội mùng 6 Tết Xuân
Quý Tỵ (2013)
Nguyễn Thị Kim Dung
Buồn thật,tác giả ứ có bức hình nào để đăng lên sao?
Trả lờiXóaỐI GIỜI ÔI! Viết coment lại phải "xác minh từ" nũa! Phiền toái quá,anh thiết kế lại đi!
Trả lờiXóaĐọc trên facebook thấy Người muốn có địa chỉ để về thăm tôi;Tôi rất cảm động.Xin cung cấp ngay để kính mời đây:Người cứ về Thành phố Hải Dương,rồi hỏi về Thị trấn Nam Sách.Đến Thị trấn NS hỏi về Phố HÓP xã Nam Hồng (cách thị trấn NS 800M).Rồi hỏi NHÀ ÔNG GIÁO DỰ (nhà thơ THANH DẠ) là có người chỉ nhà tôi cho ông ngay .Trân trọng Kính mời ông về chơi !
Trả lờiXóa