N
|
ói đến công tác tuyên truyền
báo chí không thể không kể đến hoạt động này tại cơ quan đại diện (CQĐD) ở nước
ngoài. Đây là công việc mà tôi đã trực tiếp tham gia trong các nhiệm kỳ công
tác tại ĐSQ nước ta ở Liên Xô cũ và ngay khi công tác ở Vụ TT-BC. Phụ trách
công tác báo chí ở CQĐD phải lo cả “đầu vào” lẫn “đầu ra”. “Đầu vào” nói ở đây
là thu tập thông tin về nước sở tại và cả thông tin quốc tế để báo cáo Đại sứ
và điểm tin báo cáo về nước. Thú thật là chủ yếu chúng tôi thu tập “thông tin
chết”, nghĩa là thông qua báo chí, tin tức nước sở tại chứ không có điều kiện
thu tập “thông tin sống”, tức là qua các cuộc thăm thú, tiếp xúc với bên ngoài.
Nguyên do thì có nhiều song cái chính là “cái khó bó cái khôn”, muốn đi cũng chẳng
có kinh phí, muốn la cà, đãi đằng để “moi tin” cũng chẳng lấy đâu ra tiền, đó
là chưa kể những quy định ngặt nghèo về tiếp xúc sinh ra tâm lý “an phận thủ
thường”. Nói vậy thôi chứ việc điểm tin hàng ngày, thông tin hàng tuần cho Đại
sứ và cán bộ trong cơ quan cũng rất có ích vì nhiều người, nhất là các bộ phận
quản lý lưu học sinh, lao động có biết ngoại ngữ đâu mà không biết tin tức thì
làm sao “quản lý, giáo dục” học sinh, lao động được! Đó là chưa kể người Việt Nam ta có máu
xính theo dõi tin tức, nghe thời sự. Trong các vị đại sứ, người để lại cho tôi
nhiều ấn tượng nhất là ông Nguyễn Văn Kỉnh. Ông là một tri thức, giỏi tiếng
Pháp, từng là ủy viên Trung ương Cục miền Nam và là ủy viên Trung ương Đảng lâu
năm, ra Bắc có thời là Phó Ban tuyên giáo TW, tính tình rất hiền lành, ít nói
nhưng suốt ngày đọc tin tức, sách báo. Khi nghe tin ông thường nhắm mắt, có lần
tôi tưởng ông ngủ gật bèn khẽ khàng đi ra khỏi phòng, khi ra tới cửa bỗng nghe
ông hỏi: đã xong đâu mà Thể Lan đi? Ông còn mắc một “bệnh trầm kha” nữa là rất
đam mê quốc tế ngữ Et-xpê-ran-tô, chẳng thế mà trong một thời gian dài ông là
Chủ tịch Hội quốc tế ngữ. Ông là con người hết mực nhân từ, nhiều khi để dành kẹo
sô-cô-la cho tôi và Xuân Phương - người bạn gái thân thiết của tôi, mẹ của Thứ
trưởng Ngại giao Phương Nga ngày nay; có lần nhận được tiền nhuận bút ông còn
chia cho tôi.
Còn “đầu ra” chính là
việc tuyên truyền về tình hình và chính sách của nước ta cho các tầng lớp nhân
dân nước sở tại. Công cụ để làm việc này là các cuộc họp báo, bản tin, tủ ảnh,
sách báo, phim ảnh, đôi khi là triển lãm, các đoàn văn nghệ… trong nước ra.
Cứ
mỗi lần có “chuyện lớn” trong nước, trong thời chiến (cả chống Mỹ lẫn chiến
tranh Tây Nam và phía Bắc) như các diễn biến quân sự, những tội ác của đối
phương, các đợt đấu tranh ngoại giao thì chúng tôi phải nai lưng ra làm ngày
làm đêm để ra bản tin phân phát cho các cơ quan địa phương và đoàn ngoại giao
hoặc tổ chức tiếp xúc với báo chí. Qua thực tế tôi thấy hiệu quả nhất không phải
là ta nói gì, viết gì mà làm sao cho nhà báo nước ngoài tự viết ra, vì vậy sự
thân tình, những cuộc chuyện trò rủ rỉ để họ hiểu, họ viết vẫn tốt hơn. Nhờ đã
công tác ở Vụ TT-BC trong nước nên sang Liên Xô tôi có nhiều “bạn thân” trong
làng báo địa phương đã từng làm việc ở Việt Nam như I-ly-in-xki từ báo Tin tức
- một con người tài tử, con sâu rượu nhưng viết rất hay; Sê-đrốp,
Đôn-ma-gát-xkich, Xvê-tốp từ báo Sự thật; A-phô-nhin, Cô-bư-lép, Mi-khê-ép từ
TASS; Xôn-xép từ Đài phát thanh… Theo cơ chế ở Liên Xô “Đảng lãnh đạo toàn diện”,
muốn làm tốt công tác tuyên truyền báo chí phải quan hệ mật thiết với các Ban Đảng.
May mà chúng tôi có quan hệ rất thân tình với các cán bộ Ban Đối ngoại như
Gla-du-nốp, Vô-rô-nhin và cả anh A-phô-nhin nói ở trên - những người đã lăn lộn
lâu năm trong môi trường quan hệ với Việt Nam. Để vận động báo chí chúng tôi có
một đồng sự rất hữu hiệu là anh Quế Lâm và anh em trong phân xã VNTTX tại
Mát-xcơ-va và anh Trần Kiên, đại diện cho báo Nhân dân luôn hết lòng hợp tác,
giúp đỡ chúng tôi.
Thú
thật sách báo của ta mất bao nhiêu công của để in ấn và khi công tác ở Vụ chúng
tôi phải lụi hụi đóng gói gửi đi xem ra ít tác dụng vì nội dung rất khô khan,
ngoại ngữ thì “giả cầy”, in ấn lại không đẹp mắt. Báo ảnh, lịch đưa ra có khi
chậm hàng mấy tháng, chẳng còn tác dụng gì.Tủ ảnh ở cổng cơ quan cũng ít người
xem vì dân người ta đi xe ô-tô chứ mấy người đi bộ, nhất là ở cái phố dặt cơ
quan, bệnh viện, không có kinh doanh buôn bán? Ít phim của ta thuộc hàng “kinh
điển”, chất lượng về mặt kỹ thuật cũng rất kém lại không lồng tiếng hoặc có phụ
đề, nếu có thuyết minh thì cũng lộc bộc nên chẳng cuốn hút người xem. Có lần
chiếu ở ngoài rạp hoàn toàn miễn phí, cửa mở toang vẫn không thu hút được khách
xem. Bức tranh toàn cảnh nói trên có thể quá nhiều mầu xám nhưng là sự thật,
tôi nói ra cốt để những người phụ trách việc này suy ngẫm tìm cách cải tiến cho
đỡ tốn tiền của dân và mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
Thế thì buồn quá !
Trả lờiXóa