Là người làm việc lâu năm tại khu
vực Trung Đông, tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo của các nước Ả
rập, nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là các cuộc gặp gỡ với nhà
lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.
Lần đầu tiên tôi được gặp ông
Yasser Arafat vào năm 1978, khi đang làm phiên dịch viên tại Đại sứ quán
Việt Nam tại Iraq. Lúc đó, tôi là một thanh niên còn rất trẻ. Khi còn
ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã đọc và nghe nhiều về thân thế, sự
nghiệp của nhà lãnh đạo Palestine nổi tiếng này, vì vậy trong cuộc gặp
gỡ, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội đến chào và bắt tay ông. Rất may người
chụp ảnh lúc đó đã ghi lại được tấm hình này mà đến nay tôi vẫn còn lưu
giữ.Năm 1989, ông Yasser Arafat trở lại thăm Việt Nam, tôi được cử đi
phiên dịch cho ông. Tôi không chắc ông Yasser Arafat còn nhớ tới mình vì
đã 11 năm trôi qua. Sau các cuộc gặp gỡ chính thức với các nhà lãnh đạo
Việt Nam, ngồi bên cạnh ông, tôi hỏi: "Abu Omar còn nhớ tôi không?"
(Abu Omar là tên gọi thân thiết của Yasser Arafat). Ông đã trả lời rất
nhanh: "Có chứ, tôi đã gặp anh ở Baghdad, Iraq". Tôi thật không ngờ ông
lại có một trí nhớ tốt như vậy. Tôi liền rút trong cặp ra bức ảnh chụp
với ông hồi đó và ông đã nhanh tay ký tặng vào tấm ảnh tôi chụp cùng ông
tại Iraq nhiều năm trước.
Yasser Arafat là một người Ả rập thực thụ, một nhà lãnh đạo Palestine
nổi tiếng, tên tuổi của ông gắn liền với số phận và cuộc đấu tranh của
người Palestine. Toàn thể nhân dân Palestine đều yêu mến ông. Ông luôn
luôn xuất hiện trước công chúng trong bộ quân phục màu xanh ô liu, khăn
choàng kufi quấn quanh đầu, đôi giày cao cổ và một khẩu súng lục bên
hông. Trông ông thật giản dị, không khác bất cứ người lính Palestine
nào. Thế nhưng, đằng sau bề ngoài giản dị ấy là cả một sự thông minh,
tinh tế và cả tính dí dỏm nữa. Mọi người chắc hẳn còn nhớ câu nói nổi
tiếng của Yasser Arafat khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc:
"Với cành ô liu tượng trưng cho hoà bình, khẩu súng trường cho cuộc đấu
tranh giành tự do, xin đừng để cành ô liu rời khỏi tay tôi". Câu nói này
đã thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh và khát vọng hoà bình cháy bỏng
của ông. Ông đã từng ví von: "Tiến trình hòa bình Trung Đông như một
phương trình mà Palestine là một ẩn số". Có một lần, khi ông chưa kết
hôn với bà Suha Tawil, khi ngồi cùng ông trên xe ô tô, tôi vui miệng hỏi
ông: "Abu Omar, tại sao đến nay anh chưa lấy vợ?", ông trả lời ngay:
"Tôi đã kết hôn với Palestine".
Ông Yasser Arafat có một tình cảm hết sức thân thiết với Việt Nam, đặc
biệt ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của nhân dân Việt
Nam. Ông tỏ ra vô cùng nuối tiếc vì chỉ có thể đến thăm Việt Nam lần đầu
tiên vào năm 1970, không được gặp Bác Hồ. Ông rất tin tưởng vào thắng
lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.
Trong bất cứ bài phát biểu nào của ông, câu kết thúc ông cũng hô vang:
"Nasr aati, Fajr aati!" nghĩa là thắng lợi đang đến, bình minh đang đến.
Ông luôn nói: "Nhân dân Palestine nhất định sẽ giành thắng lợi như nhân
dân Việt Nam. Lá cờ Palestine sẽ bay phấp phới trên bầu trời Jerusalem
như lá cờ của Việt Nam bay trên thành phố Sài Gòn năm 1975". Khi đến
thăm Việt Nam, ông đã nói với các phóng viên: "Tôi vẫn chưa có Tổ quốc,
Tổ quốc của tôi là Việt Nam."
Mặc dù là Tổng thống, nhưng ông Yasser Arafat rất giản dị, ít chú ý đến
nghi thức lễ tân ngoại giao. Sau các cuộc gặp gỡ, hội đàm chính thức là
những câu chuyện đời thường rất thân tình, ông thường hỏi han về gia
đình, về quá trình học tập và công việc của tôi. Mỗi lần đến thăm Việt
Nam, tôi thường được ông tín nhiệm và gợi ý đi dịch cho ông. Tôi đã
nhiều lần phiên dịch cho ông kể từ khi còn là nhân viên phiên dịch của
Bộ Ngoại giao cho đến sau này là Đại sứ tôi vẫn rất vui vẻ khi được đi
dịch cho ông. Ông ấy thường gọi tôi là "Akhi Khai" và tôi thì gọi ông ấy
là "Abu Omar".
Ngày 11/11/2004 là một ngày buồn của Palestine và những người bạn của
Palestine. Yasser Arafat đã ra đi khi ước nguyện về một Nhà nước
Palestine độc lập chưa được thực hiện. Ông ra đi vẫn đem theo khát vọng
có một Tổ quốc cho người Palestine. Tôi tin rằng, mặc dù còn nhiều khó
khăn, phức tạp, nhưng với tinh thần đấu tranh bền bỉ của mình, với sự
đồng tình và ủng hộ của các dân tộc trên thế giới, nhân dân Palestine
nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
Nguyễn Quang Khai Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét