CỐ NÉN “BẦU TÂM SỰ”.
Mùa hè năm 1974, tôi có chuyến công tác sang Argentina với tư cách là “lính đánh thuê” của Trung ương Đoàn thanh niên đi dự Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản bạn. Nói là công tác cho oai vậy thôi chứ thực tế là đóng vai thông ngôn cho đoàn.
Bấy giờ Hiệp định Hòa bình Paris đã được ký kết, chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đã chấm dứt nhưng tình hình miền Bắc vẫn đang nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế, đời sống của cán bộ, nhân dân vẫn dựa vào tem, phiếu.
Chúng tôi tới sân bay Gia Lâm trên chiếc máy bay cánh quạt IL-18 của Liên Xô. Tôi nhớ từ Gia Lâm tới Mát-scơ-va phải mất tròn 24 giờ và có 5 lần hạ cánh kỹ thuật. Và cứ mỗi lần hạ, cất cánh tôi đều bị nôn.
Nghe chuyện này chắc là nhiều người, nhất là giới trẻ, cho tôi là hèn, thanh niên gì mà không đi được máy bay ! Nghĩ như vậy thì thật oan vì đâu phải lần đầu tiên tôi được đi máy bay. Nhưng quả thật thời điểm đó sức khỏe của tôi không được tốt lắm, người gầy yếu. Với chiều cao 1,7m mà chỉ cân được 54kg thì đúng là diện suy dinh dưỡng, còi xương !
Bước xuống sân bay Mát-scơ-va người tôi xanh rờn, bước đi chập choạng. Nhưng không hiểu tại sao sau đó tôi lại có thể bay tiếp thêm một chặng đường dài hơn 10 nghìn cây số để đến được Argentina ?
Chúng tôi đến thủ đô Buenos Aires (Argentina) vào buổi sáng sớm, trời rất rét vì đang giữa mùa đông (lúc đó ở ta là giữa hè). Bạn đưa chúng tôi về ở với một gia đình đảng viên cộng sản, chủ một doanh nghiệp nhỏ. Mọi người trong gia đình đón tiếp chúng rôi rất nồng ấm như những người anh em thân thiết lâu ngày không gặp mặt bởi trong ý thức họ chúng tôi là những người Việt Nam, đến từ một đất nước xa xôi, đất nước đã trải qua bao nhiêu gian khổ, hy sinh trong cuộc đấu tranh vì giải phóng dân tộc và giành những chiến công kỳ diệu. Gia đình chăm sóc chúng tôi hết sức chu đáo, có lẽ một phần xuất phát từ tình cảm, sự quý mến, mặt khác có sự dặn dò của đảng bạn.
Argentina được thế giới biết đến và nổi tiếng không những là đất nước của vũ điệu Tango, của huyền thoại bóng đá Maradona mà còn là nước xuất khẩu thịt bò và nhiều loại hoa quả ngon. Suốt trong một tuần hầu như ngày hai bữa trưa tối món chính là món bò bí-tết. Trong buồng ngủ và phòng ăn luôn luôn có hai đĩa hoa quả đầy ắp, cứ vơi đi quả nào thì liền đưa bổ sung ngay quả đó.
Những ngày đầu có thể do quá trình thiếu chất tích lũy từ lâu nên chúng tôi quá ngon miệng, ăn lấy ăn để. Những ngày sau thì bão hòa dần nên không ăn được nhiều nữa. Thời gian ở Argentina chúng tôi có cảm giác như bị “nhồi” thịt và hoa quả. Hiện tượng “đói góp” ở trong nước được thay thế bằng tình trạng “no dồn”.
Có lẽ chủ nhà được Đảng bạn chỉ đạo bằng mọi cách bồi dưỡng cho chúng tôi đủ sức khỏe để khi về nước tiếp tục góp phần vào cuộc đấu tranh của dân tộc.
Trong quá trình diễn ra Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Argentina, các đoàn khách quốc tế được Tổng thống Peron tiếp, nói chuyện. Dinh Tổng thống được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt. Trước khi vào phòng tiếp, chúng tôi phải qua khu vực an ninh. Mọi người đều phải để các vật dụng xách tay lại (túi xách, máy ảnh...) và từng người quay mặt, chống tay vào tường để lực lượng an ninh kiểm tra túi quần áo, giày dép...
Tôi cảm thấy khó chịu vì cứ nghĩ rằng mình là nhà ngoại giao sao phải chịu cách đối xử thế này. Nhưng rồi nghĩ lại lúc đó mình đâu phải nhà ngoại giao mà chỉ là thành viên của đoàn thanh niên thôi nên đành chịu đựng. Cảm thấy các đoàn quốc tế có phần tâm tư, không thoải mái trước những biện pháp an ninh, lãnh đạo đoàn thanh niên bạn giải thích, mong các đoàn thông cảm. Cuộc tiếp diễn ra khá thoải mái, thái độ tổng thống vui vẻ, thân mật dễ chịu. Hôm sau, theo lệnh tổng thống, một chuyên cơ chở chúng tôi đi thăm và nghỉ tại Bariloche, một khu du lịch nổi tiếng của Argentina.
Tại sân bay Thủ đô Buenos Aires, sau khi làm thủ tục xong tôi tranh thủ bước lên cân thử xem sao. Quả thật bất ngờ : 58 kg, chỉ một tuần sống ở Argentina tôi lên được 4 kg. Với thành tựu khoa học hiện nay, trong chăn nuôi từ lợn, gà, ếch đến cá, tôm..., người ta áp dụng nhiều biện pháp, nhiều loại thức ăn để tăng trọng nhanh, nhưng chắc không biện pháp và thức ăn nào đạt đến mức tăng trọng nhanh như trường hợp cá nhân tôi : một tuần tăng 4kg. Có lẽ đây là một kỷ lục thế giới xứng đáng được ghi vào ghi-nét !
Khoảng hơn hai giờ sau khi rời Argentina, máy bay hạ cánh kỹ thuật xuống sân bay San Paolo của Brasil. San Paolo là thành phố lớn, một trong các đầu mối trung chuyển hàng không của khu vực Nam Mỹ nên sân bay rất hiện đại, máy bay lên xuống liên tục với số lượng hành khách rất đông, nhất là người Nhật. Trong thời gian chờ, tôi tranh thủ tìm toilet để “giải bầu tâm sự”. Khi đến gần toilet, tôi thấy có một phụ nữ đứng tuổi ngồi cạnh cửa ra vào. Không biết người đó ngồi làm gì nhưng khi liên tưởng đến việc vào toilet ở sân bay Bombay-Ấn độ phải trả tiền, tôi liền dừng lại và quay về chỗ ngồi, đành chịu “nén bầu tâm sự” để lên máy bay giải quyết !
Nghe thì thật buồn cười nhưng nếu hiểu được tình cảnh lúc đó chắc mọi người cũng thông cảm. Vào những năm đó, với loại cán sự như tôi (nay tương đương chuyên viên 3), mỗi lần đi công tác nước ngoài được nhà nước cấp 30 xu đô la làm tiền tiêu vặt cho một ngày (ăn, ở nhà nước lo). Như vậy đợt công tác đó tôi được nhận 2,1 đô la. Với số “vốn” đó ai dám bỏ ra 50 xu đô la để bước chân vào toilet ! Sau đó mới được biết là không bắt buộc mọi người vào toilet phải trả tiền mà theo chế độ tự nguyện, không hiểu sau này chế độ này còn duy trì không.
Không hiểu nó xuất hiện từ bao giờ nhưng trong vốn tiếng Việt của ta có những cặp từ rất hay : giàu-sang, nghèo-khổ. Vậy cho nên nghèo thì phải chịu khổ vậy thôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét