Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Từ câu chuyện nhầm thuốc xanh-metylen đến bác sĩ viết ngoáy.

Ghi chép của Nguyễn Thị Kim Dung


Tôi nhớ mãi vào đúng 27 Tết cách đây ít lâu, khi ấy tôi đang công tác tại Khoa Dược Bệnh viên Da liễu. Hôm đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện tổ chức mang quà và thuốc thăm cán bộ, nhân viên và bệnh nhân một khu trại phong.
Mọi người lên xe đầy đủ. Xe chuyển bánh lúc 8 giờ, ngồi trên xe được hơn nửa tiếng, xe chạy đường sóc, lắc lư, ai cũng buồn ngủ. Bác sỹ Minh, bệnh viện trưởng đề nghị mọi người ai có chuyện gì vui kể cho cả xe cùng nghe, nhất là chuyện về ngành y, mà lại là chuyện của ngành da liễu thì càng hay, ai kể tốt sẽ có thưởng.

            Mọi người trên xe thấy yêu cầu của bác sỹ Minh hơi khó, tất cả im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, bác sỹ Cường giơ tay xin kể chuyện.
            “Cũng lâu lắm rồi ở vùng Phú Thọ, miền sơn cước trung du có một cô gái chừng 18 tuổi cưới chồng. Mẹ cô rất vui vì sắp sửa giải quyết được “quả bom nổ chậm” của Bà, nhưng Bà cũng lo hôm tân hôn chủ rể phát hiện ra cô dâu không còn trinh thì gia đình bên ấy và chú rể sẽ giải quyết việc này ra sao đây? Chẳng là trước khi cưới chồng cô gái đã yêu một người khác và đã nhẹ dạ cả tin để anh ta “tạm ứng” trước. Biết con gái mình như vậy, bà rất lo gọi con gái vào buồng bày kế lừa chàng rể. Bà bảo :“Con hãy tìm vài lọ thuốc nước chữa bệnh ngoài da như Hồ nước, Hồ Tetraxyclin, Dầu kẽm, Xanh Metylen, thuốc đỏ … nhưng nhớ để lọ thuốc đỏ riêng ra một góc, để vào hộp dặt trên cửa sổ cạnh giường. Khi xong … chuyện đó thì con lấy lọ thuốc đỏ đổ vào chỗ đó”. Con gái thấy Mẹ bày cho mình cách ấy cũng hợp lý nên làm theo lời mẹ. Chẳng may cho cô lúng túng, vội vàng thế nào, sau khi làm xong định lấy lọ thuốc đỏ nhưng cô lại lấy nhầm phải lọ Xanh Metylen đổ vào … chỗ ấy. Thấy ướt cả dưới bụng, cô lo quá, nằm im nghĩ cách giải thích cho chồng.
            Chồng cô tỉnh dậy nhìn thấy dưới bụng vợ xanh lè, hốt hoảng hỏi. Cô không biết nói thế nào, chỉ biết khóc. Sáng ra, chàng rể chạy đến nhà hỏi mẹ vợ. Bà nghe hốt hoảng , biết con mình nhầm lấy lọ Xanh Metylen thay cho thuốc đỏ, nhưng bà cũng nhanh trí, trách chàng rể: “Tôi bắt đề anh đấy, tối qua anh làm thế nào mà để vỡ mật con gái tôi ra rồi”… Anh con rể xin lỗi và phân bua với mẹ vợ. Bà lại dặn anh yên tâm, không sốt là tốt rồi, rửa sạch rồi bôi vaselin vài lần sẽ khỏi. Mấy hôm sau,không thấy vợ chồng anh nói gì nữa thế là bà yên tâm … Bác sỹ Cường nói: “Chuyện tôi kể đến đây là hết!”. Cả xe được một trận cười vỡ bụng.
            Đường còn xa, tôi giơ tay xin kể tiếp một chuyện khác và nói là một chuyện có thật 100%, có bác sỹ L… ngồi đây chứng kiến. Chuyện là thế này:
            Cách đây mấy tháng thôi. Hôm đó, tôi đang phát thuốc cho bênh nhân, có một người đàn ông chừng 45 – 50 tuổi vào phòng tôi, đưa sổ y bạ ra trình bày: “Thưa chị, hôm trước tôi có đến đây khám bệnh, bác sỹ ghi cho tôi mua 6 loại thuốc. 3 loại thuốc theo thứ tự 2, 3, 4 tôi đã mua được ở đây rồi, còn hai loại thứ 5 và 6 tôi mua ở hiệu thuốc ngoài cũng đủ. Riêng có loại thuốc số 1 là cao long nha thì tôi đã đi mấy cửa hàng hỏi mua họ đều nói không có. Xin chị chỉ dùm.
            Tôi cầm quyển y bạ để xem, biết ngay bác sỹ L… viết ngoáy quá. Dấu nặng (.), đấu ô (^) thì đặt xa các chữ. Chữ ơ thì viết liền với chữ nhà. Vì vậy, bệnh nhân đọc nhầm. Thưc ra “cao long nha” tức là “cạo lông ở nhà”. Tôi buồn cười quá, nhưng muốn trêu bác sĩ L…nên nói với bệnh nhân: “Xin lỗi bác, tôi đang bận, bác sang phòng số 2 để hỏi lại bác sỹ L… nhé!”.
            Khi phát thuốc xong, tôi tò mò sang đứng trước phòng số 2 để nghe bác sỹ L giải thích với bệnh nhân ra sao. Một bệnh nhân vừa khám xong mở cửa ra, ông bệnh nhân này vội vàng vào, một số bệnh nhân ngồi ghế đợi thắc mắc: “Ông kia chen ngang, chúng tôi đợi từ sáng …”, ông quay lại nói với mọi người: “Xin lỗi các bác, tôi không khám bệnh, chỉ xin các bác 2 phút vào hỏi bác sỹ tên thuốc thôi”. Nói rồi, ông đem y bạ vào thẳng bàn và trình bày với bác sỹ L… như đã nói với tôi khi nãy. Bác sỹ L… hơi đỏ mặt nhưng bình tĩnh giải thích: “Điều 1 không phải là tên thuốc, tôi dặn bác vệ sinh ở nhà trước khi bôi thuốc thôi”. Ông bệnh nhân hiểu ra cũng ngượng nên cầm quyển y bạ nói: “Tôi xin lỗi, cảm ơn bác sỹ!” rồi vội đi ra khỏi phòng. Trưa hôm đó, bác sỹ L… gặp tôi trách: “Chị không giải thích cho bệnh nhân giúp em mà lại chỉ sang cho em. Chị tệ quá!”. Tôi cười.
            Cả xe lại bò ra cười, nghe ai đó khôi hài: “Bệnh viện mình lại pha chế một loại thuốc mới là cao long nha, mọi người nhớ nhé!”.
            Bác sỹ bệnh viện trưởng hỏi: “Chuyện chị Dung kể có đúng như thế không?”Bác sỹ L… gật đầu, cúi xuống.
            Câu chuyện nhắc nhở các bác sỹ nên rút kinh nghiệm viết rõ ràng để bệnh nhân dễ đọc, đễ nhớ. Tôi kể chuyện vui mà lại rất thật. Bệnh viện trưởng thưởng tôi 100.000 đồng. Còn câu chuyện của bác sỹ Cường cũng vui, có nói đến thuốc Xanh Metylen của ngành da liễu lại hàm ý nhắc nhở mọi người: “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” nên được thưởng 50.000 đồng.
            Mọi người trên xe đề nghị tôi chi 50.000 đồng tiền thưởng và mua kẹo lạc để khi về ăn trên xe cho vui, tôi đồng ý ngay.

            Hà Nội, tháng 12 năm 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét