(Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu)
Ngồi trong chuyến bay của Hàng không Việt Nam từ Nông
Pênh đi Hà Nội, Sâm-nang không khỏi ngạc nhiên pha chút thú vị về sự chóng vánh
của chuyến đi này. Mới cách đây có hai hôm, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối
ngoại gọi ông đến văn phòng và nói :
- Trung
tướng đi công tác Hà Nội một chuyến nhé.
Dù công
việc có đang bận rộn đến mấy thì cũng không bao giờ Sâm-nang bỏ lỡ một đề nghị
hấp dẫn như thế. Là Trung tướng trong quân đội Hoàng gia Campuchia, ông đã có
nhiều dịp đi Việt Nam nhưng tất cả các chuyến đi ấy chỉ ở miền Nam. Bây giờ ông
đang dẫn đầu một đoàn gần chục sĩ quan cao cấp ra thăm Hà Nội. Ngồi trong
khoang hạng nhất thật dễ chịu, Sâm-nang vừa nhâm nhi ly rượu sâm-banh mà cô tiếp
viên mặc áo dài màu mận chín đem tới vừa khoan khoái nghĩ đến cái lạnh của miền
Bắc Việt Nam mà lần này ông sẽ được trực tiếp trải nghiệm chứ không còn phải
nghe qua người khác kể. Lúc này đã giáp Tết của Việt Nam, các bản tin thời tiết
của Hà Nội liên tục báo có gió mùa Đông Bắc tăng cường và trời rét đậm rét hại.
Uống hết ly rượu, Sâm-nang ngả người ra ghế, lim dim mắt nhưng thực ra ông
không ngủ mà đang vạch ra trong đầu những ý tưởng công việc. Với ông chuyến đi
là một cơ hội hiếm hoi để ông thực hiện một ý nguyện đã có từ rất lâu mà chưa
làm được : tìm gặp tri ân người lính tình nguyện Việt Nam đã cứu ông thoát chết
và dìu dắt ông trưởng thành cách đây hơn ba chục năm.
Khi bước
ra khỏi máy bay, Sâm-nang nghĩ ngay rằng những lời đồn đại ông đã từng nghe về
cái rét của Hà Nội quả không ngoa một chút nào. Những người đón ông ở sân bay
đã đưa cho ông một chiếc áo dạ màu xám, ông vội vàng khoác vào người nhưng lóng
ngóng mãi mà chưa cài cúc được vì hai tay lạnh cóng. Ngồi trong xe đi từ sân
bay về thành phố, ông thấy một bầu trời mùa đông xám ngoét và nặng nề, tuy vậy những
vườn đào ven đường đã hé nụ, những bông hoa đào nở sớm chẳng khác gì những đốm
nắng làm cho ông thấy rạo rực và ấm áp khiến ông bồi hồi nghĩ cuối cùng ông
cũng đang đi trên đất nước quê hương của người mà ông đang muốn tìm.
Phía Việt
Nam cử cho ông một sĩ quan liên lạc trẻ tên là Quang. Quang lễ độ nhưng vui vẻ,
luôn mồm hỏi chuyện Trung tướng Sâm-nang về Thủ đô Nông Pênh và về cố đô Siêm
Riệp, đôi lúc Quang còn buột miệng gọi Sầm-nang là chú rồi như biết lỗi lại nhoẻn
miệng cười, nụ cười khiến ông thấy cậu sĩ quan liên lạc Việt Nam có một nét gì
đó thật gần gũi. Về đến nhà khách, khi mọi việc đã thu xếp xong và Quang chuẩn
bị ra về thì Sâm-nang gọi lại.
- Anh
Quang có thể giúp riêng tôi một việc được không ?
Quang
không dấu được vẻ hổi hộp, hỏi lại :
- Thưa
Trung tướng, là việc gì ạ.
Sâm-nang
rất thạo tiếng Việt, ông thong thả nói :
- Tôi
nhờ Quang tìm và cho tôi gặp một người bộ đội tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu
ở huyện Muông Rọ-sây thuộc tỉnh Bát-đom-boong Campuchia vào năm 1979.
Quang
nhanh nhảu :
- Chuyện
này dễ thôi, Trung tướng cho tôi xin tên họ và địa chỉ người ấy, tôi sẽ mời đến
ngay thôi mà.
- Vấn đề
là ở chỗ tên họ và địa chỉ đấy. Tôi chỉ còn nhớ anh bộ đội ấy là Pu Sơn. Ngày
xưa tôi có lần hỏi Pu Sơn quê ở đâu thì ông ấy nói quê ở Ninh Bình, miền Bắc Việt
Nam. Bây giờ tôi cũng chỉ nhớ có như thế, liệu có tìm được không ?
Quang vẫn
nhiệt tình :
- Hơi
khó một tí, thưa Trung tướng, nhưng vẫn không sao. Tôi sẽ nhờ Tỉnh đội tìm cho,
với lại ông già bố tôi cũng là lính tình nguyện hồi ấy, có thể nhờ ông hỏi
thêm, nhưng mà ở Việt Nam thật ít người có tên đệm là Pu. Việt Sơn, Thanh Sơn
thì nhiều chứ còn Pu Sơn thì hiếm, tôi chưa thấy bao giờ.
Trung
tướng Sầm-nang phá lên cười :
- Chết
thật thôi, tôi quên không nói cho Quang biết “pu” tiếng Campuchia là chú chứ
không phải tên đệm đâu. Khi đó tôi còn trẻ hơn Quang bây giờ, tôi gọi ông ấy là
Pu Sơn, nghĩa là chú Sơn.
- À, ra
là thế ! Trung tướng gọi bằng chú thì tôi phải gọi bằng bác, có phải không ạ !
Chắc bây giờ ông ấy đã già lắm, thời gian đi nhanh quá mà. Vâng, tôi sẽ nhờ hỏi
xem ở Ninh Bình có bác Sơn nào là cựu quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia hay
không.
- Như
thế thì tốt rồi, nhưng Quang đừng quên rằng tôi chỉ được ở Hà Nội có bốn ngày
thôi đấy.
Vào cuối
ngày thứ hai, sau khi những cuộc làm việc và tiếp xúc đã kết thúc, Quang tìm Sâm-nang
báo cáo, trông anh không được vui vẻ tươi tắn như thường ngày.
- Thưa
Trung tướng, tỉnh đội họ cho biết trong số cựu quân tình nguyện thì có 19 người
đã tham gia chiến đấu ở Bát-đom-boong, trong số 19 người thì có hai người tên
Sơn là các ông Nguyễn Việt Sơn và Đỗ Thanh Sơn hiện còn ở địa phương, một ông
còn khỏe, một ông đã nghễnh ngãng…
Sầm-nang
ngắt lời viên sĩ quan liên lạc :
- Nghễnh
ngang nghĩa là gì, tôi không hiểu ?
- Nghĩa
là ông ấy đã yếu, bị nặng tai, nghe không được rõ nữa. Cả hai ông đều nói rất
vui nếu được gặp Trung tướng nhưng họ không thể nhớ đã gặp Sầm-nang khi nào vả ở
đâu vì họ không chiến đấu ở huyện Muông Rọ-sây. Có vài ba ông khác cũng đã chiến
đấu ở Bát-đom-boong thời kỳ này nhưng sau khi giải ngũ thì đã đi các địa phương
khác nên Tỉnh đội không còn nắm được.
Thoáng
một vẻ thất vọng trên khuôn mặt dạn dày sương gió của vị tướng Campuchia khi
ông ngập ngừng hỏi :
- Như
thế nghĩa là không còn cách nào để tìm ra Pu Sơn nữa hay sao ?
Quang không trả lời ngay được câu hỏi
này. Anh nghĩ nếu nhờ vả, cố gắng lục soát, tìm kiếm thì rồi cũng tìm ra, nhưng
việc đó đòi hỏi có thời gian trong khi Trung tướng Sầm-nang chỉ còn ở lại có một
ngày một đêm nữa. Nghĩ như vậy nhưng Quang cũng không muốn nói với ông rằng ngay
tức khắc thì không còn cách nào. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Quang cũng cảm nhận rõ và rất trân trọng niềm tâm sự và
những tình cảm quý báu trong lòng vị Trung tướng, vì thế mà anh muốn chia sẻ với
ông.
- Cũng
không phải đã hết cách đâu thưa Trung tướng, tôi sẽ đi hỏi thăm một số các chú
các bác nữa xem sao.
- Vậy
thì lại phiền Quang hỏi giúp tôi, cố gắng nhanh nhanh nhé !
Đêm ấy
vị tướng Campuchia không ngủ được. Ông khoác chiếc áo dạ vào người rồi ra ngoài
sân nhà khách đi bách bộ, vừa đi vừa rít thuốc lá. Công việc hàng ngày bận rộn
và xô bồ với bao nhiêu là những toan tính chung riêng trên con đường theo đuổi
binh nghiệp khiến Sầm-nang không mấy khi có thời gian điềm tĩnh nhớ về quá khứ.
Vậy mà đêm nay, khi ông thả bộ trong sân nhà khách với điếu thuốc trên tay thì
kỷ niệm những ngày đầu lại hiện về rõ mồn một. Lớn lên và tận mắt thấy những cảnh
đói khát và đầu rơi máu chảy thời Pôn Pốt, lại là người nghiện thuốc lá, Sầm-nang
thường có ý nghĩ so sánh là khoảng cách giữa sự sống với cái chết nhiều khi chỉ
mỏng manh như một sợi khói thuốc, nếu như ở giữa núi rừng Bát-đom-boong vào cái
đêm hôm ấy mà Pu Sơn không kéo ông qua vạch khói mỏng manh ấy, không đẩy ông về
phía sự sống thì chắc chắn đã chẳng còn có ông trên đời này. Ông tự trách mình
rằng đáng lẽ đã phải nhờ tìm Pu Sơn trước
chuyến đi, ngay từ khi ông còn ở Nông Pênh. Bây giờ chỉ còn có hơn một ngày ở
Hà Nội, sao kịp ! Bây giờ bước từng bước một trong sân nhà khách vào đêm khuya
vắng vẻ, quá khứ và hiện tại bỗng như trộn lẫn xoắn xuýt lấy nhau không thể
tách bạch ra được khiến Sầm-nang vô cùng bối rối. Sầm-nang nhớ lại câu nói của
Quang rằng nếu ông gọi ông Sơn bằng chú
thì Quang phải gọi bằng bác. Đúng như thế thật, thời gian trôi đi nhanh lắm, nếu
như không nhân chuyến công tác này mà gặp được Pu Sơn thì rồi những ngày sắp tới
công việc lại cuốn hút ông đi, biết đâu khi tìm lại thì Pu Sơn đã chẳng còn.
Nghĩ như vậy vị Trung tướng thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn da diết, những
người lính tình nguyện ấy bây giờ họ đang ở đâu và đang sống như thế nào ! Một
cơn gió lạnh buốt táp vào cổ vào gáy Sầm-nang, lôi ông ra khỏi tình cảm bâng
khuâng. Một ý nghĩ khác cũng cùng lúc chợt đến khiến ông phấn chấn hẳn lên : những
người lính tình nguyện Việt Nam ấy ai mà chẳng là chú Sơn nhỉ ! Nghĩ như thế
ông vội vàng rút điện thoại ra gọi cho sĩ quan liên lạc.
- Anh
Quang à, gọi khuya thế này anh đã ngủ chưa.
- Tôi
chưa ngủ thưa Trung tướng, có việc gì đấy ạ ?
- Tôi
nghĩ rồi, tuy không tìm được Pu Sơn nhưng tôi vẫn muốn gặp một số cựu chiến sĩ
tình nguyện Việt Nam quê ở Ninh Bình là quê Pu Sơn ấy, anh thấy thế nào ?
- Nhưng
họ không chiến đấu ở huyện Muông Rọ-sây, thưa Trung tướng.
- Chiến
đấu ở Muông Rọ-sây với chiến đấu ở Campuchia thì có khác gì nhau đâu, họ đều là
các Pu Sơn cả Quang ạ.
- Vâng,
tôi hiểu, tôi thu xếp được, nhưng chắc là phải chiều muộn ngày mai vì còn phải
đi đón họ, bây giờ họ đã có tuổi, đi lại chậm chạp rồi thưa Trung tướng.
- Tôi
biết, họ nhiều tuổi rồi, không tranh thủ gặp thì có khi không còn cơ hội nữa.
Quang đã chẳng nói là thời gian đi qua nhanh lắm là gì !
Buổi
chiều hôm sau, theo đúng giờ hẹn, Sâm-nang và các đoàn viên khác đã đợi ở phòng khách, ai cũng không giấu được vẻ
sốt ruột mong chờ cuộc gặp gỡ tình nghĩa không có trong chương trình chuyến
thăm này. Sâm-nang đứng ở cửa sổ, nôn nóng nhìn ra phía cổng nhà khách, mắt
sáng ngời và nét mặt trở nên tươi rói khi thấy một chiếc xe du lịch màu bạc từ
ngoài đi vào, các vị khách lần lượt xuống xe, một số người tự bước xuống trong
khi mấy cậu lính trẻ phải đỡ những người khác. Sâm-nang thoáng ngạc nhiên khi
không thấy Quang đi theo nhưng ông chắc chắn đoàn khách ấy chính là những người
ông đang đợi nên chạy vội ra cửa đón cũng vừa lúc lễ tân dẫn đoàn vào tới. Ông
chủ động ôm lấy từng người mà chào hỏi nhưng một vài vị khách khựng lại khi
nhìn thấy trước họ là một vị sĩ quan đeo quân hàm Trung tướng. Đoán được điều băn
khoăn đó, Sâm-nang tươi cười chào hỏi, thân mật kéo họ ngồi gần lại với mình. Ông
chủ động gợi lại những kỷ niệm cùng quân tình nguyện chiến đấu tiêu diệt tàn
quân Pôn Pốt ở Bát-đom-boong khiến các vị khách sôi nổi hẳn lên, bỗng như được
thấy lại một thời oanh liệt.
- Hồi ấy
tôi mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi-Trung tướng Sầm-nang cảm động kể lại- tôi
bị bọn Pôn Pốt thua trận bắt đem theo vào trong rừng. Bọn này là tàn quân, chịu
đói chịu khát không được thời bắt tôi phải về làng tìm thức ăn cho chúng. Lúc ấy
tôi chưa biết bộ đội Việt Nam là thế nào nên tôi sợ lắm, nhưng không đi thì bị
chúng đập chết, chúng đã đánh tôi vỡ đầu, đến nay vẫn còn vết sẹo đây này. Mà
không bị đập chết thì cũng chết đói thôi các chú ạ. Thế là tôi liều bò về làng,
vết thương trên đầu nhiễm trùng tấy lên làm tôi sốt hầm hập, miệng khát bụng
đói. Tôi bò lết như thế suốt đêm, khi đến gần nhà người quen ở đầu làng thì kiệt
sức, vết thương và cái đói từ bao hôm quật tôi ngã xuống, bất tỉnh, trong đầu
tôi lúc bấy giờ chỉ láng máng ý nghĩ thế là chết rồi. Sau đó tôi mơ màng biết
có người đã bế tôi vào nhà, cho tôi húp nước cháo, chăm nuôi tôi đến hai ngày
sau thì tôi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy tôi đã định bỏ trốn vì tôi còn đang rất sợ,
thế nhưng người bộ đội Việt Nam bón cháo cho tôi cứ cười tươi động viên tôi,
nói tiếng Khơ-me còn chưa sõi nhưng trong giọng nói có cái gì làm cho tôi yên
tâm. Thế là khi tỉnh hẳn tôi nhất quyết xin theo làm liên lạc, dẫn đường cho bộ đội Việt Nam vào rừng vận động bọn Pôn
Pốt ra hàng. Người cho tôi uống nước cháo, cứu sống tôi hôm đó rồi sau dìu dắt
tôi là Pu Sơn mà hôm nay tôi chưa được gặp.
Sầm-nang
vừa kể đến đó thì có tiếng gõ cửa rồi cửa bật mở. Mọi người nhìn ra thấy Quang
dẫn theo một ông già cụt tay, chạc ngoài sáu mươi, lưng còng, tóc bạc trắng,
dáng đi yếu nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như một luồng
điện ấm áp truyền sang Sầm-nang, ông vội đứng bật dậy, chạy ào đến ôm chầm lấy
ông già, reo òa lên :
- Pu
Sơn ! Pu Sơn đến rồi !
Ông Sơn
cũng ôm lấy Sâm-nang bằng cánh tay phải, cảm động và trìu mến vỗ vỗ lên vai anh
trong khi tất cả mọi người trong phòng cùng đứng lên vỗ tay hoan hô rào rào.
- Tôi
còn nhớ nhiều tiếng Campuchia đấy nhé, Trung tướng vẫn gọi tôi bằng “pu” à ?
- Chú
mãi là Pu Sơn của cháu mà !
Sâm-nang lặng đi khi đụng
vào cánh tay cụt của ông Sơn, ngạc nhiên hỏi :
- Khi
chia tay cháu chú đâu có bị cụt tay ?
Mọi người
đỡ ông Sơn ngồi vào ghế trước khi ông thong thả kể :
- Sau
cái trận mà một mình Sầm-nang diệt được bẩy tên Pốt ấy, có nhớ không, thì chú
chia tay đơn vị để về Puốc-sát, đến đây thì đụng Pốt, choảng nhau một trận, nó
tương vào tay chú, không giữ được, phải cắt bỏ ở Nông Pênh. Trông Sầm-nang trẻ
khỏe quá, mừng quá.
Nói đến
đây bỗng ông cười phá lên rồi ngập ngừng :
- Từ
nãy đến giờ vui quá, cứ quen như trước chú chú cháu cháu, bây giờ Sầm-nang là
tướng, chú biết xưng hô ra sao đây.
- Đâu
có gì chú, mọi cái có thể thay đổi nhưng tình nghĩa chú cháu mình thì sao có thể
khác được.
- Ờ, Sầm-nang
nói đúng quá.
- Vậy
bây giờ chú sống thế nào, con cháu ra sao ?
Đến lúc
ấy ông Sơn mới nhớ ra, đưa mắt tìm Quang. Viên sĩ quan liên lạc trẻ đang đứng ở
góc phòng thấy ông Sơn gọi liền chạy tới.
- Đây, xin
giới thiệu với Trung tướng, con trai út của chú đây, có ngạc nhiên không ?
Thật
quá bất thình lình đối với vị tướng Campuchia, quả là khó tin khi câu chuyện lại
xoay chuyển một cách bất ngờ như thế. Thấy
rõ vẻ ngỡ ngàng trong ánh mắt của Sẩm-nang và của mọi người, ông Sơn vội kể :
- Chính
tên tôi là Tùng, đệm là Sơn, Sơn Tùng mà, nhưng khi đi bộ đội thì lấy tên hiệu
là Sơn nên anh em Campuchia thường gọi
thân mật là Pu Sơn. Khi giải ngũ thì tôi về quê vợ ở Tuyên Quang, đẻ thêm thằng
Quang ở đấy. Mãi đêm hôm qua thằng Quang mới gọi điện hỏi tôi liệu có biết ai
là Pu Sơn đánh nhau ở Muông Rọ-sây không thì tôi bảo nó là bố chứ còn là ai. Quang
nhắc đến Sâm-nang là tôi nhớ ra ngay.
Nói đến
đây ông Sơn quay sang Quang bảo anh đưa cho ông một bức ảnh, giơ cho Sầm-nang
xem và nói :
- Đây
là bức ảnh mà một nhà báo chụp được trước khi tôi về Puốc-sát, tôi ngồi còn Sầm-nang
đứng bên cạnh, vừa bé vừa gầy đây này. Lúc ấy tôi còn nguyên hai tay.
Nước mắt
lăn tròn trên má vị tướng Campuchia khi ông xem bức ảnh nhiều chỗ đã bị thời
gian làm ố. Ông cảm động kéo Quang vào gần và nói, vừa như với Quang vừa như với
chính mình :
- Chú
nhờ Quang ra hiệu làm lại bức ảnh này, in thêm để chú đem về cho các con chú
xem. Những chuyện thế này không đem kể lại thì về sau làm sao các cháu biết được.
Quang
thật vui khi nhận ra lần đầu tiên trong đợt công tác vị Trung tướng Campuchia gọi
anh bằng cháu xưng chú. Anh nắm chặt tay ông và nói :
- Vâng,
cháu sẽ làm ngay thưa Trung tướng.
Sầm-nang
lấy khăn lau nước mắt còn đọng trên má, tươi cười nói với mọi người :
- Hôm
nay là ngày gặp mặt vui vẻ, đề nghị các chú các bác chúng ta răm-vông đi, nào
âm nhạc hãy nổi lên !
Theo tiếng
nhạc, những chiến binh tình nguyện năm xưa vào cuộc răm-vông cũng thoải mái, tự nhiên và
vui vẻ như ngày nào. Pu Sơn múa cùng Trung tướng Sầm-nang, ông chỉ múa bằng tay
phải, bàn tay già nua vẫn rất dẻo, những bước chân cũng uyển chuyển theo nhịp
răm-vông, nhẹ tênh, phiêu diêu đưa đẩy ông trở về những kỷ niệm của một thời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét