Chúng ta đang ở trong thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên ai muốn làm giám đốc cũng đều được cả. Thế là người ta đua nhau làm giám đốc. Giám đốc trung tâm, giám đốc công ti, giám đốc hãng này hãng nọ. Thậm chí có mỗi mình cũng là giám đốc. Các giám đốc đua nhau sắm những « con » xe thật « xịn », đua nhau tuyển các em thư kí trẻ măng, xinh như mộng. Và rồi để tiện quan hệ, các giám đốc đua nhau in các vi-dít sao cho thật ấn tượng, độc đáo : chữ chìm, chữ nổi, chữ mạ vàng, một màu, nhiều màu, khổ to, khổ nhỏ, rồi một bên tiếng Việt, bên tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh) dành cho giao dịch quốc tế. Nổi trội và dễ gây ấn tượng nhất là các vi-dít có mùi. Và cũng chính vì cái mùi các vi-dít mà có lần tôi đã là nạn nhân của một cơn tam bành của bà xã, vốn gốc gác vùng Hà Đông.
Hôm ấy, vì nán lại làm cho xong một việc cần gấp, tôi về khá muộn mà không kịp báo trước cho vợ. Về đến nhà đã thấy cô ấy đứng đợi ở cửa, vẻ sốt ruột. Tôi vừa dựng xe cô đã chun chun cái mũi xinh xinh, hít hít vài cái rồi nghiêm nét mặt bảo :
- Này lại đi đú đởn với em nào phải không ? Lại gần đây tôi kiểm tra.
Vợ tôi kéo tôi lại, hít hít quanh áo sơ mi rồi hét toáng lên :
- Biết ngay mà, mùi nước hoa của cô nào vẫn còn sực nức. Chắc là phải « tình cảm » lắm nên mới để lại mùi như thế này. Muốn sống thì khai ngay, đồ ăn vụng không biết chùi mép.
Tôi ngớ người, chưa kịp phản ứng gì thì vợ tôi đã bù lu bù loa :
- Hu, hu, thật không ngờ ông lại đổ đốn thế, hu hu…
Tôi càng thanh minh vợ tôi càng lồng lộn. Cô ấy còn kéo áo tôi lên dí vào mũi tôi bắt ngửi xem đấy là « mùi của con nào ». Tôi giằng co với cô ấy, không chịu. Bỗng nhiên, trong túi áo tôi văng ra một mảnh giấy con con. Vợ tôi vồ ngay lấy, tưởng vớ được một bằng chứng hùng hồn, không thể chối cãi được về cái sự « lăng nhăng » của tôi. Té ra đó là một cái các vi-dít. Cô lẩm nhẩm đọc, đưa cái các lên mũi hít hít rồi ném về phía tôi. Đoạn, cô lẳng lặng bỏ vào nhà trong, có vẻ hơi ngượng. Cuộc chiến đang hồi gay cấn lại kết thúc đột ngột quá khiến tôi cứ ngây ra. Tôi nhặt cái các lên và cũng hít hít… Cái các có mùi…mùi thơm như tỏa ra từ làn da mịn màng của các chị em. Trên tấm các ghi : Nguyễn Văn X., Giám đốc Công ti Mỹ phẩm.
Số là trên đường về tôi đã tình cờ gặp lại một ông bạn thời phổ thông. Cả hai đều vội nên không kịp chuyện trò gì. Anh bạn đưa tôi tấm các vi-dít, hẹn sẽ gặp lại sau rồi vù đi ngay trong chiếc Mercedes choáng lộn. Tôi nhét vội tấm các vào túi áo ngực rồi hối hả mã hồi, chưa kịp đọc, nói gì đến « ngửi ».
Một lát sau, vợ tôi trở ra, lại dịu dàng, dễ thương như trước. Tôi bèn nhân cơ hội giảng giải cho cô ấy biết là trong thời đại văn minh ngày nay, các vi-dít còn quan trọng hơn cả chứng minh thư và các vi-dít có mùi là một phát minh tuyệt diệu vì nó mang mùi đặc trưng. Có thể nói không ngoa là người nào, các vi-dít ấy, ngành nào, các vi-dít mùi ấy. Anh bạn tôi là Giám đốc Công ti Mỹ phẩm thì các thơm lừng nước hoa là phải lắm. Như vậy, ngay phút đầu trao các, chỉ cần đưa lên ngang mũi, kín đáo hít hít nhẹ là ta đã biết đối tác của mình thuộc ngành nào rồi. Này nhé, các của ông Giám đốc Công ti Ong phải thơm mùi mật ong chính hiệu, các của ông Giám đốc Lâm sản phải thoang thoảng hương hoa rừng, hoặc mùi gỗ trầm dìu dịu, các có hương đồng nội đích thị của ông Chủ tịch Hội Nông dân… Vợ tôi trầm trồ :
- Ôi tuyệt thật, đúng là khoa học muôn năm !
Bỗng nhiên, cô ấy ngập ngừng :
- Thế nhưng… các của ông Giám đốc Hải sản có mùi tanh tanh cá, tôm thì còn tạm ngửi được, chứ các của ông Giám đốc Công ti Vệ sinh mà lại bốc lên cái mùi đặc trưng ấy thì eo ơi…
Đây là câu chuyện có thật tới 99,9%. Không tin, bạn cứ hỏi vợ tôi mà xem. Mà chuyện này cũng đã được đăng báo trung ương rồi cơ đấy. Chả thế mà hiện nay các vi-dít có mùi gần như tuyệt chủng, bạn có tin không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét