Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Trường Việt-Úc Hà Nội tôn vinh Ông Bà

Thăng Sắc


Ở Việt Nam chưa thấy có ngày Ông Bà.
Người ta du nhập đủ loại ngày như ngày tình yêu (Valentine), ngày ma (Halloween) hoặc ngày nói dối (Poisson d’avril), thỉnh thoảng thấy nhắc đến ngày của mẹ (Mathers’Day)…
Còn ngày ông bà (Grandparents’Day) thì chưa. Hoặc là không.
Có thể là vì ông bà thuộc loại người đã quá đát, không còn đem ra làm thương mại được nữa, ai dở hơi lại đi tặng sô-cô-la ngọt ngào cho ông bà như đem tặng cho người tình bao giờ !!!
 Ngày Hội Ông Bà ở trường tiểu học Việt Úc Hà Nội
 Vậy mà ngày 26 tháng 4 vừa qua, theo sang kiến của thầy giáo Len là thầy hiệu phó, Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội lại tổ chức ngày hội Ông Bà cho các cháu học sinh. Các cháu học sinh từ lớp một đến lớp năm tưng bừng chuẩn bị ngày này để mời ông bà mình đến dự. Chúng chuẩn bị kẹo bánh, nước trà, các tiết mục văn  nghệ và đặc biệt tự tay chuẩn bị các món quà rất đáng yêu để tặng ông bà mình. Trong ngày hội, chúng hát hò, nhẩy múa, bưng bánh rót trà mời các ông bà.
 Các cháu mời các ông bà dùng hoa quả
 Vợ tôi và tôi được cháu nội của mình tặng bức tranh “Cả nhà xem ti vi” và một tấm thiếp. Nhìn tấm thiếp mà chợt nhớ lại một thủa trẻ tuổi đã từng gửi tặng nhau những tấm thiếp như thế này.
Tôi kể các cháu nghe câu chuyện sau :
Ở một lớp học nọ, khi cả lớp đang náo nức bàn cách chuẩn bị ngày hội Ông Bà thì ở góc lớp có một chú bé ngồi tấm tức khóc. Cô giáo hỏi sao em khóc, chú bé mếu máo trả lời : em không có ông bà, ông bà em chết cả rồi. Sau đó chú ngước đôi mắt ướt nước lên hỏi cô giáo :
- Em không có ông bà thì em có được đi dự ngày hội Ông Bà với các bạn em không ?
Trong ngày Hội ở trường Việt-Úc, các ông bà thực sự thấy mình được các cháu tôn vinh. Ước gì cha mẹ chúng cũng du nhập cái tập tục tổ chức ngày hội ông bà của các nước phương Tây, để các loại ông bà Việt Nam cũng có được một ngày của mình !!!
 Đi dự Hội về thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy qua những ngày hội thế này bọn trẻ sẽ lưu giữ hình ảnh ông bà trong lòng chúng. Buồn vì các trường học của mình luôn luôn có khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn, rồi lại luôn luôn phát động học tập gương người này gương người kia mà chẳng bao giờ thấy tổ chức được một ngày hội tôn vinh Ông Bà !!!
 Cô Phương Mai (người thứ nhất hàng sau từ trái sang) và thầy Len (người thứ ba hàng sau từ trái sang) là những thày cô có nhiều đóng góp trong việc tổ chức ngày Hội Ông Bà


Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Quả lệ chi

Truyện ngắn của Thăng Sắc

Mùa vải thường chín vào đúng những ngày nóng kỷ lục, lại chỉ rộ lên trong khoảng trên dưới một tháng, vải chín sáng rực những sườn đồi thoai thoải, thúc giục các chủ vườn nhanh chóng vào vụ thu hoạch. Cả nhà thằng Chinh tập trung bẻ vải liên tục trong cả tuần liền mà không xuể, vải chin vẫn rụng đỏ vườn. Vợ Chinh thương chồng gồng vai gánh vải tử sáng sớm, ăn vải đến đắng miệng mà bụng vẫn lép kẹp nên mới mang cho nó một gói mì ăn liền. Để thằng Chinh nhai sống chứ lấy đâu ra nước sôi ở vườn vải vào lúc này. Chinh ngồi dưới bóng một gốc vải sần sùi, điềm nhiên nhai mỳ ròn đôm đốp, mỗi miếng lại tu một ngụm nước trong chai la-vi, ấy là nước đựng trong chai la vi chứ chắc gì đã là nước la vi.  Nó cởi trần, vai vế cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nước da rám nắng hằn rõ những đám đỏ au do bị cành vải chà xước suốt ngày. Vợ Chinh ngồi cạnh, tay phe phẩy nón, nỉ non bảo Chinh :
- Xong vụ này bố nó cố mua lấy cái xe máy mà chở vải. Chưa đủ mua cái mới thì mua cái cũ, quẩy mãi nó khổ.

Thương nhớ Văn Giang

Nguyễn Khoa Điềm

THÁNG GIÊNG VỀ VĂN GIANG
Tháng giêng sao anh không về Văn giang ngắm sông Hồng
Nhìn cỏ chân đê trôi trong sương khói

Mùa xuân ngủ ngon trên lưng những con bò vàng
Ngoài đồng đã kín những người đi tìm no ấm

Trong ngôi chùa cổ nở xoè pho tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Tôi nắm tay những người nông dân ấm, mềm, chân thật

Như níu được nhau tự ngày xưa vỡ đê*
Mừng đến rưng nước mắt

Nhà nối nhà, đã ấm, đã sáng, vọng một điệu chèo
Sông Hồng mãi miết làm lịch sử …

* Sử chép có thời kỳ Văn giang 18 năm liền bị vỡ đê

“Đại gia” hay “trọc phú” thời hiện đại?

Vũ Hoàng

Đẳng cấp xã hội
Khi cuộc sống được cải thiện, thì cũng là lúc xuất hiện một bộ phận không nhỏ những người được coi là “đại gia” trong xã hội. Xét về mặt chữ nghĩa thì “đại gia” khiến người ta liên tưởng đến những doanh nhân thành đạt, chi tiền như nước, xài đồ sang trọng. Nhưng có lẽ đó chỉ là một nửa của sự thực, vì phía sau sự hào nhoáng đó, không phải tất cả những “đại gia” Việt Nam đều sống giống như đẳng cấp mà xã hội gắn cho họ cái tên, mà phần nhiều cách sử dụng đồng tiền sẽ thể hiện giá trị thực chính con người họ.
Những người tiêu xài hoang phí như thế là do họ giàu lên rất nhanh, đồng tiền đến với họ quá dễ dãi, người ta không đánh giá được giá trị của đồng tiền.
Ô. Bùi Kiến Thành

Vá đường như vá....trinh, quan bảo dân... không ăn bẩn!

Tam Thái.
Cho đến trước kỳ nghỉ dài ngày, báo chí vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ quên đi việc Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch chi 12.000 tỷ đồng cho việc xây nhà mới.
Theo các nhà báo, khoản tiền 12.000 tỷ này nằm trong khoản 220.000 tỷ đồng cả gói cho Đề án công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ Giao thông Vận tải vừa được Bộ trưởng Đinh La Thăng phê duyệt.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Vài hình ảnh Hà Nội thời bao cấp

Sưu tầm trên mạng

Nhìn lại Miền Bắc thời bao cấp !

Thời bao cấp đi qua khá lâu nhưng những hình ảnh về con người từ quyển sổ lương thực, tờ tem phiếu đến hình ảnh xếp hàng mua thực phẩm... đều làm sống lại cả một thời không dễ quên.

 
Những năm 1975 - 1987, đó là khoảng thời gian cuối của thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Đất nước đã đổi mới được hai mươi năm, quá khứ đã lùi xa, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung của thời bao cấp giờ chỉ còn trong kí ức những người sinh từ những năm 70 trở về trước với muôn vàn trải nghiệm vui - buồn. 
Đối với thế hệ sinh sau 1975 và đặc biệt là các thế hệ 8X, 9X thì khó có thể hình dung và chia sẻ đầy đủ những gì một thời cha anh đã trải qua. Những ấn tượng về cuộc sống ngày ấy khiến nhiều người vẫn ước gì có thể quay ngược thời gian để được chứng kiến những câu chuyện chỉ có một thời.

Chiếc thang máy của tình yêu

Châu Anh
Nguyễn Thạc Dĩnh sưu tầm.
Năm 2011 vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc thi nhau truyền tụng về một chiếc thang máy "handmade" - tác phẩm của một cụ ông mang tên Vương Trung Ngọc tại tỉnh Sơn Đông. Chiếc thang máy hoàn toàn được ông tự làm từ đầu đến cuối, hoàn thành vào ngày 28/5/2011, rộng 1,4 mét, cao 1,8 mét, có thể chứa được 3 – 4 người lớn. Tuy nhiên, điều khiến cho chiếc thang máy handmade này trở nên nổi tiếng không phải là bản thân nó, mà là câu chuyện tình yêu cảm động đằng sau nó.


"Chỉ cần vợ tôi còn sống, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm được!"
Chủ nhân của chiếc thang máy độc nhất vô nhị này là một cặp vợ chồng già ở Sơn Đông. Chiếc thang máy do người chồng bỏ ra mấy tháng ròng để hoàn thành, với mục đích là để cho người vợ phải ngồi xe lăn của mình có thể dễ dàng ra khỏi nhà đi dạo hàng ngày.
Tuy nhiên, ông Ngọc cho rằng những điều mình làm cho vợ, dù có gấp 10 lần, trăm lần như thế, cũng không thể đền đáp nổi những gì bà đã từng làm cho ông khi hai người mới kết hôn. Nhắc lại chuyện xưa, ông vẫn không cầm nổi nước mắt:

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Tản mạn cuối tháng 4

Tô Văn Trường
Đất nước chậm phát triển chủ yếu là do thể chế và lỗi của các “công bộc” của dân, nhưng trong đó có cả vai trò trách nhiệm của trí thức trước thời cuộc. Kể ra cũng khó trách trí thức khi mà nhiệt huyết và lòng tin của kẻ sĩ đã ngày càng cạn kiệt!.
Một người bạn, bình luận về bài trả lời phỏng vấn đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế của Ts Nguyễn Đình Cung đại ý thích nhất vì nó đã chỉ ra được cái hay nhất, ghét nhất vì nó cam chịu cái nửa vời, múa gậy trong bị, gọt chân cho vừa giày!

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Thơ Lê Tuấn Đạt

ĐẤT NƯỚC, EM ƠI…
 
Đất nước, em ơi, là từ thuở bắt đầu
Em bâng khuâng một chiều nào thơ ấu
Khi em thương lũ cào cào, châu chấu
Trong mưa dầm không biết trốn đi đâu
 
Đất nước ngày thơ quanh quẩn dưới giàn trầu
Bà giặt áo rồi đem phơi trước nắng
Đất nước theo em lớn lên cùng năm tháng
Là đất nước dịu dàng, đằm thắm, nguy nga
 
Là sắc màu rực rỡ các loài hoa
Hoa dâm bụt, hướng dương cùng thược dược
Đi ra ngõ, hoa mướp vàng đất nước
Trở vào sân, đất nước tím hoa cà
 
Là mùi rơm thơm nắng cánh đồng nhà
Là tiếng sóng lần đầu tiên thăm biển
Là bóng núi buổi chiều về sẫm tím
Đứng trông hoài lưu luyến cánh cò xa
 
Là vây quanh bao thương mến đậm đà
Một tấm bản đồ chẳng thể nào chứa hết
Em lớn thêm, một ngày em sẽ biết
Đất nước mình không tả xiết, em ơi…





Kể chuyện Myanmar


Chu Công Phùng

Quan hệ Việt Nam - Myanmar
            Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar trong lịch sử cận đại và hiện đại có thể chia thành 2 thời kỳ. Thời kỳ Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thời kỳ hai nước đều xây dựng phát triển kinh tế trong độc lập, tự do.[1]