Ngày xưa tôi gọi bố tôi là bá, mẹ tôi là đẻ. Các bạn tôi đến nhà chơi cũng gọi theo là bá đẻ. Khi các cụ mất thì hai tiếng ấy không còn trong nhà. Bôn ba đó đây tôi cũng chẳng còn nghe ai gọi như thế nữa. Trẻ con bây giờ gọi bố là “đét”, mẹ là “mâm”.
Một hôm tôi về vùng quê nghèo, đang thảnh thơi đi dạo trong làng thì chợt nghe tiếng gọi to từ trong nhà bên đường :
- Bá đẻ ơi, con mời bá đẻ ra ăn cơm.
Tôi khựng lại như người vừa vấp mạnh vào quá khứ, trong lòng dội lên hai tiếng gọi thân thương từ lâu đã bị khỏa lấp. Đứng ngây ra, tôi lén nhìn hai vị cao tuổi được gọi là bá đẻ, nước mắt cứ tự nhiên dàn dụa mà khóc không thành tiếng.
Bác nay mắn còn được thêm một lần nghe thấy, trước khi mất đi vĩnh viễn...
Trả lờiXóalều văn cho độc giả chờ đợi món ăn mới lâu lâu quá
Trả lờiXóa