Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Ông Hà Văn Lâu và ông Lê Danh kể về Hội nghị Geneve 1954

Xin giới thiệu lại dưới đây nội dung cuộc giao lưu trực tuyến với ông Hà Văn Lâu và ông Lê Danh do VOVNEWS tổ chức chiều 15/7/06.


* Cháu nghe nói tại Hội nghị Geneva, Ngoại trưởng Mỹ Dulles từ chối bắt tay Chu Ân Lai, điều đó có thật không? Bác đánh giá như thế nào về hành động này? Còn thái độ của Mỹ, Pháp với phái đoàn của ta lúc ấy thì sao? Các bác đã có đối sách gì trước những thái độ ấy? (Phạm Quang Hiệp - sinh viên K43, khoa Luật Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) 

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

13 bí mật của "Cuốn Theo Chiều Gió"





Theo thaiha259@gmail.com


Ngay cả chuyện vai nam chính trốn diễn 2 ngày để ... lấy vợ và chơi khăm vai nữ chính bằng cách ... ăn hành trước mỗi khi diễn cảnh tình tứ cũng lần đầu tiên được công bố.

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Chuyện kể của một Đại sứ - Chương X

NÊN THẾ NÀO KHI GIAO TIẾP.


Chúng ta đều biết rằng cách thức giao tiếp thể hiện sự lịch lãm và vốn sống của mỗi con người, đặc tính riêng biệt của mỗi tầng lớp xã hội và chung cả là bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Giao tiếp trước hết phải thể hiện được sự tôn trọng cuộc sống xã hội và cuộc sống nội tâm của người khác, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và đảng phái, cũng phải có lối cư xử thật sự giản dị, tự nhiên và chân thành đối với người khác. Văn hóa giao tiếp trong ngoại giao về căn bản cũng giống như văn hóa giao tiếp chung. Tuy nhiên, do tính chất riêng biệt của nghề nghiệp, giao tiếp ngoại giao còn có một số những quy tắc lễ tân riêng.

Đã có nhiều tài liệu nói về văn hóa giao tiếp. Ở đây tôi chỉ xin kể ra một số chuyện đã gặp để tham khảo và cùng rút kinh nghiệm cho những hoạt động giao tiếp lễ tân của từng người.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Canh bánh đa

Truyện ngắn


Vào một sáng sớm mùa thu, khi mà sương mờ còn buông trắng mặt nước phà Rừng, có một người khách tách khỏi đám đông vừa sang ngang để đi về phía đê vắng vẻ. Người này đi chậm rãi, vừa đi vừa hít thở sâu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn dòng sông nước bạc, ý như muốn lượng xem cái khoảng cách giữa hai bờ. Nhìn từ xa thì người này có dáng trẻ trung, đến gần mới hay đó là một cụ già có chòm râu bạc lơ phơ trước gió. Ngoài cái kính mắt tròn giống như cái kính của ông đồ ngồi vẽ chữ trong tranh ngày tết, mọi cái còn lại trên người cụ đều rất tây. Cụ thong thả đi tới một cái quán trên mặt đê thì dừng lại.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Nghỉ việc nhưng không nghỉ làm

Anh Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao
Gọi bằng anh cho nó trẻ, cho nó vui, chứ kỳ thật thì anh đã có 77 cái mùa xuân rồi, đã dư đủ để gọi bằng cụ rồi, những người mới về hưu, nhận thẻ tham gia Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao còn được gọi bằng « cụ » nữa là !

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Sứ thần Việt - Hoa khi xưa giao tiếp bằng cách nào?

  Nguồn :   SGGP, 18/10/2006.
  Tác giả : LÊ ANH MINH

Hỏi : Ngày xưa, cha ông ta học chữ Nho, tức là chỉ học nghĩa Hán-Việt của những từ Hán, chứ không học cách phát âm của người Trung Quốc (nói theo cách học ngoại ngữ ngày nay, là đọc sách được chứ không nói được). Vậy, tại sao lại có chuyện những trạng nguyên, sứ thần…của ta sang Trung Quốc có thể đối đáp, ứng đối tài tình với vua, quan Trung Quốc?
(Câu hỏi của độc giả Trần Lương Dân)

Đáp:
Ngày xưa quả thật tổ tiên ta chủ yếu học chữ Nho và đọc theo âm Hán-Việt. Giỏi Nho như Phan Bội Châu (1867-1940) mà khi gặp nhà cách mạng Trung Hoa là Lương Khải Siêu (1873-1929) vẫn phải dùng cách bút đàm (viết chữ Hán) thay cho lời nói. Việc đối đáp trực tiếp giữa sứ thần hai nước Việt-Hoa mang nhiều tính chất văn chương chỉ nên xem là giai thoại chứ không phải tín sử vì phần nhiều được thêm thắt theo sự truyền khẩu trong dân gian, có lắm tích truyện lại trùng lắp với những ghi chép trong sách vở Trung Hoa.

Tài ứng đối của Đại sứ Mạc Đĩnh Chi.

Gọi Ngài là Đại sứ là theo cách gọi bây giờ, theo cách xưa thì phải gọi là Sứ thần. Mạc Đĩnh Chi nguyên là một văn nhân, đỗ trạng nguyên dưới thời vua Trần Anh Tông, từng làm tới chức quan Thượng thư. Đặc biệt ông đã hai lần được vua Trần Anh Tông cử đi sứ Trung quốc.
Theo sử sách thì Sứ thần Mạc Đĩnh Chi là người có tài ứng đối, đã dùng tài năng và trí thông minh của mình khiến cho người nhà Nguyên phải khâm phục. Chuyện ứng đối của ông thì nhiều, chỉ xin giới thiệu một chuyện dưới đây mà theo ông Nguyễn Tiến Thông, nguyên Vụ trưởng Vụ Lễ tân thì Bác Hồ đã kể trong Hội nghị Ngoại giao năm 1956 (Nguyễn Tiến Thông, Một số vấn đề về giao tiếp, NXB Chính trị Quốc gia, 2000, trang11) :

Một lần Mạc Đĩnh Chi đến thăm phủ Thừa tướng nhà Nguyên. Trong phủ trang hoàng lộng lẫy, giữa phòng có treo một bức trướng to hình con chim sẻ đậu trên cành trúc trông rất thật. Mạc Đĩnh Chi ngỡ là chim sẻ thật đậu ngoài cửa sổ nên chạy đến chụp thì mới vỡ lẽ đó chỉ là bức hoạ. Thừa tướng và các quan quân nhà Nguyên đều phá lên cười và có ý châm chọc. Mạc Đĩnh Chi vội lấy bức họa xuống và xé toạc thành nhiều mảnh. Mọi người đều kinh ngạc. Bấy giờ ông mới nghiêm mặt giải thích:
Tôi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của tể tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Tể tướng thêu như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân.

Nghe Sứ thần nước Nam nói thế thì quan quân nhà Nguyên đều hết sức khâm phục.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Chú Tư, con là ai

Chương 8

Thấy tôi buồn quá cho nên đến ngày tết Chum Bân là ngày cúng vong của người Campuchia , con Gấm rủ tôi bơi xuồng vô xóm  lễ chùa. Khi bơi trên đìa, chúng tôi hái rất nhiều bông sen và bông súng để làm hoa lễ. Tôi rất thích những bông súng trắng tinh thiệt đẹp, thiệt tinh khiết, màu trắng hiền hòa không gợi lên bất kể một chút ưu phiền nào. Gấm khéo léo bó lại thành từng bó ba bông, trên mặt nước, chung quanh mình và cả trên đầu trên tóc chúng tôi nữa cứ luôn thoang thoảng mùi thơm hoa sen. Cập xuồng xong chúng tôi ôm bông nhảy lên bờ. Từ xóm nhìn ra xung quanh là nước trắng mênh mông, lúc này là vừa đúng cuối mùa nước nổi. Người Campuchia đi chùa rất đông. Họ bỏ cơm và đồ ăn vô cặp lồng nhôm trắng mang theo lên chùa cúng vong những người trong nhà họ.  Hàng năm tới tết Chum Bân  mà không cúng cơm thì vong hồn những người thân sẽ phải chịu đói khổ mà đi lang thang, sẽ oán giận những người sống, làm cho họ không gặp được may mắn. Vì thế, người ta đi cúng ở rất nhiều chùa để cho vong không vô được chùa này thì vô chùa khác, vô đâu cũng có cơm ăn nước uống.  Lúc con Gấm rủ, tôi đã  muốn làm một cặp lồng cơm để cúng cho ba tôi và anh tôi nhưng cứ thấy băn khoăn không yên, biết đâu họ còn sống ở đâu đó thì sao, tôi vẫn nghĩ họ còn sống và một lúc nào đó họ sẽ trở về, nghĩ như vậy thấy họ ấm áp gần gụi hơn chớ nghĩ họ chết rồi thấy lạnh lùng xa cách quá chừng.

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi: Một đời gió bụi thủy chung

Tác giả :  Khánh Linh (CAND, tháng Hai 2011).

Ông là người quá nổi tiếng trong ngành ngoại giao, và có thể nói không quá rằng, ông là một pho từ điển sống của ngành ngoại giao nước nhà, có mặt trong hầu hết những sự kiện lớn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của đất nước.


Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại căn gác nhỏ ở Trần Hưng Đạo thăm ông. Mọi lần ấn chuông và dù phải chờ một lúc lâu, nhưng lần nào cũng thấy ông chầm chậm ra mở cửa đón khách. Nhưng lần này, là một chị giúp việc. Tôi thoáng chút giật mình.

Một tấm gương

Viết tiểu thuyết ở tuổi 79
Tác giả   :    Hoàng Lan Anh

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nói viết văn là một cuộc vật lộn khổ ải, vậy nên sau bao nhiêu năm vất vả vì mưu sinh, ông dồn nén hết sức cho văn chương bởi ông biết cơ duyên của mình ở đó

Nổi danh với hai cuốn tiểu thuyết Hồ Quý Ly (Giải Mai Vàng 2001), Mẫu thượng ngàn, ở tuổi 79, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tiếp tục cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đồ sộ Đội gạo lên chùa, gây xôn xao làng văn.