Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Đi trong lốc xoáy - Tiểu thuyết của Thăng Sắc, các chương 3,4,5.


Chương 3                       


          Vang, người cháu con ông anh của ông Điển, chính là người đã xin cho Tuất làm bảo vệ ở chung cư Nơi Sum Họp, một chung cư cao cấp nằm trong khu đô thị mới ở bìa Hà Nội cũ. Hà Nội cũ là Hà Nội của mấy khu Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, còn lại thì đâu cũng có thể coi là mới, ấy là dân gian gọi thế chứ làm gì có sách vở tài liệu nào quy định. Vang đợi ở nhà ông Điển, nóng ruột nên chốc chốc lại giơ đồng hổ lên xem.

          Mãi chiều tối hai anh em Tuất mới tới. Từ ngoài cửa Tuất đã to mồm rổn rả chào mọi người. Ông Điển mở cửa cho chúng nó vào, thở phào nhẹ nhõm.

          - Sao các cháu về muộn thế, bố mẹ bên ấy thế nào ?

          - Cám ơn bác, thầy u cháu khỏe ạ, dặn chúng cháu cám ơn bác cho chúng cháu ở nhờ, cám ơn anh Vang tìm việc cho cháu.

          - Tao đợi mày từ chiều chứ không tao cũng ngoài công ty rồi. Bây giờ đi luôn đến chung cư hay để mai ?

          - Đi luôn được thì em đi ngay.

          - Thế thì đi, người ta lo sẵn cho mày hết rồi. Cái Thư ở đây đến mai anh  đưa vào trường, ngay Cầu Giấy ấy mà. Còn thằng Tuất đi luôn với anh.

          Hai anh em đi vòng vo qua những con phố chính trước khi thoát ra ngoài cửa ô, khoảng nửa tiếng sau đến một tòa chung cư đồ sộ, đứng ở cửa ra vào mà ngửa cổ nhìn lên không thấy tầng cuối. Thằng Tuất không tỏ ra lạ lẫm, nó xem vô tuyến suốt ấy mà, chung cư cao cấp thì cũng là chung cư chứ có gì đâu. Nó phăm phăm đi theo Vang tới gặp anh bảo vệ. Anh này trông nhỏ con, đầu đội mũ kê pi, áo màu xanh da trời có gắn một cái ngù đỏ trên vai, quần xanh nước biển trông rất oai nhưng chân lại đi dép lê trắng. Anh ta cứ ngồi ngả lưng ra ghế rất thoải mái khi Vang đi đến và nói :

          - Theo hẹn tôi dẫn tới nhân viên bảo vệ mới đây, mọi việc đã thỏa thuận với sếp của anh hết rồi.

          Nghe đến sếp anh này mới ngồi bật dậy.

          - Vâng, sếp có dặn em rồi, anh yên tâm.

          - Thằng Tuất thu xếp ăn ở nhanh chóng rồi làm việc ngay nhé, cẩn thận đấy, phải cố gắng chứ đừng để mất mặt tao.

          - Yên tâm đi anh Vang, em làm cho anh được chứ không để anh mất đâu mà lo.


          Vang đi rồi, người bảo vệ cũ chìa tay ra, đánh mắt nhìn Tuất có một cái mà đã lượng ngay được rằng sẽ khó có thể bắt nạt con ma mới này.

          - Có giấy tờ gì đưa đây.

          Tuất rút chứng minh thư nhân tiện vứt vào tay anh ta bao thuốc Vi-na. Anh này hồn nhiên đút bao thuốc vào túi ngực, mân mê cái chứng minh thư, miệng lẩm bẩm :

          - Chìa khóa trong ngăn kéo này nhé, đến sáu giờ tối ra mở cái ổ kia bật điện, bây giờ đi mà nhận phòng, thay quần áo rồi ra làm ngay thay tao. Có ba thằng bảo vệ thì một thằng liên tục bỏ việc, một thằng ốm, tao làm liền ba ngày chưa về với vợ.

          Tuất đi vào căn phòng dành cho bảo vệ, quả nhiên bộ quần áo đồng phục đã được đặt ngay ngắn trên một cái giường cá nhân. Đoán chắc đấy là để cho mình, Tuất giở bộ quần áo ra, vuốt lại cho đỡ nhàu rồi mặc vào, sau đó nhanh chóng quay trở lại, vui vẻ :

          - Bàn giao công việc rồi về với vợ đi, chắc nó đang đợi.

          - Ngồi đến mười giờ đêm rồi vào ngủ chứ có cái đếch gì mà bàn giao. Cốt là ngồi cho nó oai, dọa bọn chích, dọa cả bọn cư dân nữa, nhiều đứa cũng rắn lắm, chẳng coi mình ra cái gì.

          - Thôi được, biến đi anh Khe, nói cho vui nhé, tên “điếu” gì cứ như là khe rốn ấy ! Ngày mai đến hướng dẫn sử dụng chùm chìa khóa to đùng này cũng được.

           Anh bảo vệ cũ vứt chùm chìa khóa lên bàn, nhận ra Tuất vừa đọc tên mình trên cái phù hiệu đeo ở ngực. Đợi lúc Khe đã bỏ đi và không có người qua lại, Tuất lẻn vào cầu thang máy đứng soi gương, hài lòng nhìn thấy một anh bảo vệ chân đi giày da Tầu  đen, quần xanh nước biển, áo xanh da trời vừa khít ôm lấy thân hình nở nang, mũ kê-pi đội trên đầu. Nó đeo chùm chìa khóa vào thắt lưng, tiếng chìa khóa va nhau xủng xẻng. Tuất rút chiếc kính râm ra đeo, trông thì oai đấy, rất trinh sát hình sự nhưng mà trời tối quá rồi, đeo kính râm vào như quáng gà nên nó lại đút vào túi. Nó bỏ mũ kê-pi ra kẹp vào nách, một tay vuốt tóc, tóc vẫn dựng đứng lên. Như vậy kem bôi tóc ở Sơn Tây là chính hiệu, bôi từ sáng sớm, đi đường, đội mũ bảo hiểm, bây giờ vuốt lên vẫn dựng đứng, thế là kem xịn, sau này cứ về Sơn Tây sửa tóc. Nó còn đang mải ngắm mình  thì một lũ trẻ ở đâu xuất hiện, réo lên nheo nhéo :

          - Ơ kìa cái chú này, lên hay xuống mà cứ đứng giữ cầu thang !

          - Đợi tí, tao đang kiểm tra cầu thang máy.

          Tuất lấy tay rờ rờ vào mấy cái nút bấm rồi đi ra. Một nhóc táo tợn kéo quần Tuất lại hỏi :

          - Chú là bảo vệ mới à ?

          Tuất đứng nghiêm, toét miệng cười :

          - Đội trưởng bảo vệ Trần Đức Tuất mới nhận nhiệm vụ.

          - Sao chú không biết bấm thang máy ?

          - Ai bảo mày là tao không biết, nhóc con !

          Tuất đẩy lũ trẻ vào thang máy, đứng ngoài liếc nhìn chúng bấm những nút điểu khiển. Sau đó nó chăm chú đọc nội quy sử dụng thang máy và nội quy khu chung cư Nơi Sum Họp đặt cạnh nhau ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Tuất nhập tâm rất nhanh những điều quy định trong hai cái bảng nội quy ấy, ngày còn đi học, Tuất nghĩ, mình học dốt là vì lười mà thôi. Quay ra đã thấy nhá nhem, nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối, Tuất ra bật điện. Ánh sáng chói lòa cả một cái sảnh rộng của chung cư, lúc ấy Tuất mới để ý thấy gần bàn bảo vệ có kê một bộ xa-lông màu vàng nhạt.

          Tuất ngồi vào cái ghế ban nãy thằng Khe ngồi, cái ghế có bánh xe lăn ở dưới chân, du đi đẩy lại một cách khoái chí. Dân chung cư lúc này ra vào đã khá đông, người vào chủ yếu là dân đi làm về, người ra là hội đi tập thể dục. Chẳng ai để mắt tới anh bảo vệ mới, buồn quá nó lấy điện thoại ra bấm cho cái Thư. Thư đang ăn cơm cùng ông Điển, giục nó có gì thì nói nhanh lên. Có cái gì mà nói, buồn thì gọi thôi. Tuất chạy vào phòng lấy cái bánh mỳ kẹp thịt đã mua chiều nay, ngồi gác chân lên bàn như thằng Khe, vừa ngoạm từng miếng to vừa lơ đãng nhìn thiên hạ ra vào.

          Khoảng chín giờ tối có một chiếc xe con màu bạc mới coong từ từ đi vào cửa chung cư, đỗ chắn ngay trước lối ra vào. Người lái xe nhanh nhẹn mở cửa, hai người, một nam một nữ  từ trong chui ra. Người lái mở cốp lôi ra mấy cái túi xách trông rất sang đi theo hai anh chị kia. Tuất thấy chiếc xe đỗ chắn ngay lối ra vào rất chướng, như thế là không được. Nhớ lời Khe nói thỉnh thoảng phải oai với cả dân chung cư chứ đừng để nó coi thường bảo vệ, Tuất sấn sổ chạy ra chặn họ lại, nói như quát :

          - Này, các anh đỗ xe lui xuống, không được để chắn cửa người ta thế đâu, phạm nội quy đấy.

          Thấy thế người thanh niên, sếp của anh lái xe, quay lại từ tốn bảo :

          - Cậu đỗ lui xe xuống rồi mang các thứ lên sau cũng được.

          Có thế chứ ! Tuất hãnh diện vươn ngực đi vào. Khi người lái xe mang đồ đi qua, anh ta lừ mắt lườm Tuất :

          - Đồ ngu như bò, xe của sếp mà đếch biết, còn hạch sách lắm chuyện. Liệu cái thân xác mày !

          Tuất nhìn trước sau không thấy ai, hóa ra nó nói mình. Chẳng lẽ đấy lại là sếp cái chung cư Nơi Sum Họp này, là bạn của anh Vang. Nếu thế thật thì bỏ mẹ, vừa vào làm được mấy tiếng đã sinh chuyện với sếp. Nhưng mà Tuất đúng, một là nó có biết anh ta là sếp đâu, hai là xe đỗ chắn cửa chung cư thì nó phải đuổi. Tuy nhiên cứ theo như cái lệ bây giờ, đã là sếp thì đều có thể làm những điều mà sếp cấm người khác, ví dụ như sếp quy định xe không được đỗ trước cửa chung cư nhưng nếu biết là xe của sếp thì bảo vệ không đuổi. Ngoài đường cũng thế, bắt đi ngược chiều là bắt xe của dân chứ không bắt xe của sếp. Nghĩ thế, Tuất bắt đầu thấy băn khoăn. Nó ngồi ngay ngắn lại, định bụng là khi sếp trở ra thì xin lỗi. Nhưng đến 10 giờ, Tuất đã buồn ngủ díp mắt lại mà sếp vẫn chưa ra. Ở Thung Củ, nếu buổi tối không đi với bọn con gái hoặc đợi xem phim hình sự thì 9 giờ là nó ngủ rồi. Giữa lúc đang lơ mơ thì như có linh tính mách bảo nó có người lảng vảng ngoài cổng. Người này trông như một cái bóng lượn qua lượn lại ở những chỗ tối, thỉnh thoảng dừng lại nhìn Tuất.Đã biết tỏng cái kiểu lượn lờ ấy là gì,  biết nhưng Tuất cứ giả vờ lơ mơ gục xuống bàn như đang ngủ, thực ra là đang rình lại. Yên tâm bảo vệ đang ngủ gật,cái bóng lạ đi khuất vào chỗ tối, tiến gần đến chiếc xe của sếp, nhìn trước nhìn sau rồi ngồi thụp xuống, ghé vai vào cái gương chiếu hậu, dồn lực vào vai hất ngược lên, cái tai xe gẫy đánh rốp, rời ra lủng lẳng. Gã bình tĩnh rút trong túi ra cái kìm con, cắt cho những sợi dây điện loằng ngoằng rời ra rồi kẹp cái tai xe vào nách. Vô phúc cho thằng trộm này, hôm nay chung cư có bảo vệ mới. Đợi đúng cái thời điểm ấy Tuất mới bật dậy xông ra, lao thẳng vào thằng trộm, khóa tay nó đồng thời tri hô lên, thằng trộm bị bất thình lình, chịu chết không chống cự lại được. Chung quanh còn đầy người đi bộ thể dục hóng mát, thấy thế vây lại, người thì gọi công an, người thì hỗ trợ anh bảo vệ giữ thằng trộm. 

          Giữa lúc ấy sếp từ trong chung cư đi ra. Anh công an đề nghị ngày mai người bị hại đến nhận lại cái tai xe, hôm nay còn phải đem về đồn làm tang chứng. Thấy vậy Tuất nhanh nhảu :

          - Sếp để mai em nhận lại cho, sếp yên tâm đi.

          Nói rồi nó ngượng nghịu gãi tai :

          - Em xin lỗi sếp về cái vụ đuổi xe lúc tối nhé…, tại vì lúc ấy em không biết sếp là sếp.

          - Cậu là em của anh Vang à ?

          - Vâng.

          - Cậu mới đến làm à ?

          - Báo cáo sếp em vừa nhận bàn giao từ sáu giờ chiều nay.

          - Cậu làm tốt lắm, tớ sẽ thưởng về cái vụ bắt trộm vừa rồi. Cậu thích được thưởng cái gì ?

          Thật bất ngờ quá, Tuất không kịp đắn đo mà để cho cái ước muốn của nó tuột ngay ra :

          - Báo cáo sếp em nói thật nhé, em chỉ thích cái điện thoại di động.

          - Cậu chưa có à ?

          - Em thì có rồi, mẹ mua cho, nhưng em muốn tặng cho người yêu em trên Thung Củ một cái để còn a lô nhau chứ.

          - Được rồi. Tớ giao luôn cho cậu làm đội trưởng đội bảo vệ chung cư này, phụ trách luôn hai cậu kia. Thúc chúng nó làm cho tốt nhé.

          Tuất cười hết cỡ, hai cánh mũi nở to tới mức chính nó cũng cảm thấy nó đang phổng mũi. Còn có bao nhiêu người đứng vây chung quanh, trầm trồ thán phục người đội trưởng bảo vệ mới của chung cư. Tuất xốn xang nghĩ bắt trộm thì khó cái “điếu” gì, mình đã từng đi trộm, mình còn lạ gì các khóe trộm cắp. Hôm sau Khe tỏ ra rất ngạc nhiên pha ít nhiều ganh tị về những gì xảy ra đêm trước. Nó bảo Tuất :

          - Mày là ăn may đấy, thế nào trong người thằng trộm chẳng có không dao Thái thì kim tiêm. Khối người biết, tao cũng bắt gặp  mấy lần nhưng không động thủ, nó xịt cho một phát thì toi, vợ con mất nhờ.

          Thằng Khe nhà ở Hà Nội, có vợ con ở Hà Nội, về cái sự sống ở Hà Nội thì chắc chắn nó khôn ngoan lanh lợi hơn Tuất. Nó bảo, bây giờ cứ mười người đi ra đường mà trông thấy trộm đạo thì chắc chắn có tám người không muốn dây vào, mà chẳng riêng gì trộm đạo, kể cả ghen tuông đố kỵ tranh giành kiện tụng, người ta cũng chẳng muốn dây vào. Người dân thành phố bây giờ phần đông muốn được yên thân, đấy là thằng Khe oang oang nói như thế.









Chương 4.



          Chưa có bạn có bè ở Hà Nội nên nghỉ cũng chẳng làm gì, Tuất nhận trực thay cho hai thằng kia khi chúng nó nhờ. Mà chúng nó nhờ liên tục, tội gì không nhờ, thằng Khe về giúp vợ đưa đón con đi học để vợ  tập trung chơi số đề, còn một thằng nhờ để đi xòe, tức là đi chơi tá lả, còn được chúng nó gọi là thể thao trí tuệ. Tuất vui vẻ nhận tuốt, suốt ngày mặc đồng phục, đội mũ kê-pi, trẻ con đứa nào cũng nheo nhéo chào chú Tuất đội trưởng. Một lần, có một ông có tuổi mặc đồng phục màu cỏ úa, cũng đội kê-pi xanh thẫm, tay xách cặp đen đi thẳng tới bàn bảo vệ.

          - Chào anh, tôi xin lên nhà cô Thúy ở phòng 303, tầng 3. Cô ấy có nhà không ?

          Thằng Tuất tự hỏi không biết lão này có hâm không, trẻ con người lớn ra vào  từ sớm đến tối có ai đến xin phép nó như thế này bao giờ. Hơn nữa nó đâu có biết chị nào cô nào bà nào ở tầng thứ mấy phòng số mấy đâu. Nó lúng túng huơ tay hỏi bừa :

          - Ông là….

          - Lê Đôi, Trưởng ban bảo vệ siêu thị đồ cũ Hà Nội.

          Thế thì đồng nghiệp rồi. Nhưng chắc lão ấy phải có thâm niên nhiều hơn, già gấp mấy lần mình. Bộ đồng phục lão mặc trông oách ra phết, oách hơn bảo vệ chung cư Nơi Sum Họp, trông rất dễ lẫn với dân phòng. Thằng Tuất lại nói bừa một câu chẳng đâu vào đâu :

          - Cô Thúy vừa đi rồi nhưng có dặn lại ông đến thì cứ lên.

          Lão hâm đi lên, nhưng không đi thang máy mà leo cầu thang bộ. Khi Khe đến đổi ca, Tuất kể lại, Khe bảo lão ấy mặc đồng phục bảo vệ nhưng đích thực là cò buôn chung cư. Bây giờ ở đâu cũng đồng phục ấy mà, bảo vệ bán chuyên nghiệp như anh em mình cũng đồng phục, bảo vệ chuyên nghiệp tốt nghiệp ở các trung tâm đào tạo ra cũng đồng phục, bảo vệ phường đến lái tắc-xi… cũng mấy kiểu đồng phục, không khéo sau này cánh xe ôm ngoài kia cũng đồng phục nốt cho mà xem. Đồng phục thôi chứ không đồng lòng đâu, đấu đá nhau phải biết. Thằng Khe lấy làm khoái trá về nhận xét của mình, cười ré lên, cái mắt ti hí của nó trông rất đểu, thường khi nó tuôn ra một loạt những nhận xét như thế thì Tuất rất khó chịu nhưng không cãi lại được. Mặc kệ thây nó, nó nói nó nghe, mình không nghe là được. Nhưng làm thế nào mà không nghe cơ chứ, nó đang nói chuyện với Tuất cơ mà.

          Lúc sau lão hâm đi xuống, lên đường nào xuống đường ấy. Tuất đang định đi về phòng nghỉ thì lão túm lại, đưa  một cái danh thiếp.

          - Khi chị Thúy về, nhờ anh nói chị Thúy gọi ngay điện thoại cho tôi nhé. Rất cám ơn anh.

          Tuất liếc tấm thiếp màu xanh bằng ba đầu ngón tay có ghi rất rõ : Lê Đôi, Vệ sĩ chuyên nghiệp kiêm Tư vấn bất động sản. Tuất lơ đãng cất tấm thiếp vào túi, miệng lẩm bẩm : Rõ hâm ! Nghe thấy thế thằng Khe quay ngay ra bảo :

          - Có mà hâm khối ! Những thằng không hâm còn chán mới xách dép được cho lão.

          Tuất bỏ Khe ngồi lại, một mình đi uống bia. Trước chung cư la liệt các quán bia, bia xịn có, bia hơi có, bia cỏ có. Vẫn để đồng phục và đội mũ kê-pi, Tuất vào quán bia cỏ kéo ghế ngồi. Cô bán bia còn trẻ măng mang ngay cho nó một vại đầy bọt trắng và một đĩa lạc luộc. Cô đã biết Tuất là đội trưởng đội bảo vệ bên chung cư vừa bắt được trộm nên cô đặt cốc bia rất nhẹ nhàng, bọt bia không bị sánh ra bàn và cô không quên liếc cảm tình anh bảo vệ trẻ tuổi mấy liếc. Được đón tiếp thịnh tình như thế nhưng Tuất vẫn lẩm bẩm rằng lạc này trên quê thì ông đổ bố nó vào chuồng lợn chứ ai ăn, vài hạt đã nhãi lại lép thế này cũng hai ngàn một đĩa, khỉ quá. Tuy lẩm bẩm như thế nhưng nó vẫn nhặt từng hạt bóc ra cẩn thận rồi nhâm nhi trong khi mấy anh xe ôm ngồi chung quanh nhìn nó cười cười. Một anh xe ôm đầu đã bạc hoa râm cầm bia tới ngồi cùng bàn với Tuất.

          - Vừa rồi tớ thấy chú nói chuyện với lão Đôi, chắc có mối mới à ?

          Tuất nghĩ rất nhanh rằng mình mà nói không biết gì thì ôi quá, mà nói là biết thì biết cái mối lái gì. Trong các phim hình sự, đã là bảo vệ có chuyên môn cao thì về nguyên tắc cái gì cũng phải biết, có một ông sếp nói, đã là bảo vệ thì trong cơ quan có anh chị nào ngủ với nhau cũng phải biết. Tuất liền vận dụng cái nguyên tắc ấy để trả lời một cách rất ú ớ, không ra biết không ra không biết.

          - Thì cũng để xem.

          - Lão Đôi là mánh múi nhiều lắm, kiêu phải biết mà chịu nói chuyện với chú là chú giỏi rồi. Có chỗ nào ngon cho anh ghé tí, kiếm chút quà cho các cháu.

          Tuất càng không biết mình đang nói chuyện gì, vì thế nó càng tỏ ra bí ẩn.

          - Lão tìm cô Thúy, đi đâu từ sớm đến giờ.

          - Thúy chung cư ấy à, vừa về đấy.

          - Không Thúy chung cư thì còn Thúy nào nữa. Chuyện làm ăn ấy mà !

          Anh xe ôm càng tỏ ra nể phục :

          - Chú mới đến mà đã làm ăn với toàn những người xịn, trẻ tuổi như các chú giỏi quá.  

          Tuất lại có dịp phổng mũi. Nó làm một hơi cạn cốc bia, rút tiền ra trả cô chủ trẻ nhân tiện đếm xem còn bao nhiêu. Chết tiệt, mới có mấy hôm mà nó đã tiêu hết gần ba trăm ngàn, tất cả chỉ còn hai trăm ngàn nữa để chi tiêu từ nay đến lúc có lương mới. Bà bô rắn thật. Chẳng biết đến bao giờ có lương mới. Nó chặc lưỡi, đút hai trăm mười bốn nghìn vào túi quần, cẩn thận cài khuy lại rồi thong thả đi về chung cư. Tuất vào thang máy, lên tầng ba đến đứng trước cửa phòng 303. Nó đứng băn khoăn một lúc rồi giơ tay đấm mạnh ba cái vào cửa phòng sơn màu nâu giả gỗ. Một thiếu phụ xinh tươi trong bộ đồ nhẹ và mỏng màu kem sữa vội vã mở cửa, sắc mặt có vẻ hơi hoảng khi thấy anh bảo vệ chung cư.

          - Chết thật, có chuyện gì nghiêm trọng mà anh tìm tôi thế ?

          - Không có gì đâu, cô, à chị Thúy ạ. Là thế này, anh Lê Đôi có đến tìm chị lúc sáng nhưng không gặp. Anh ấy nhờ tôi…

          Nét mặt chị Thúy dãn ra, giọng nói tức khắc trở nên vui vẻ :

          - Ôi, tiếc quá nhỉ, thực tình tôi đang rất muốn gặp anh ấy.

          - Vâng, anh ấy nhờ tôi…

          - Chắc công việc giao dịch đã xong ?

          Tuất nhắm mắt nói liều :

          - Vâng, đã xong.

          - Tốt quá. Tôi cũng đã sẵn sàng cả rồi, để lát nữa tôi gọi cho anh Đôi.

          - Vâng, chị gọi cho anh ấy đi nhé, anh ấy đang đợi. Chào chị.

          - Cám ơn anh, à này, anh là người nhà của sếp đấy à ?

          - Thì cũng….

          Tuất quay người bỏ đi mà không nói hết câu. Nó nghĩ dân chung cư nhộn thật đấy, bắt có thằng trộm mà ầm ĩ cả lên. Trên Thung Củ, chuyện bắt được trộm thường quá rồi, nó đã ba bốn lần bắt được bọn kích điện trộm cá mà chẳng ai thèm để ý. Nó bấm cầu thang đi xuống, mũi vẫn ngửi thấy phảng phất mùi nước hoa quyến rũ từ trong phòng của Thúy vương ra.

          Chén bia cỏ uống lúc đói làm cho nó ngà ngà, Tuất về phòng lăn ra ngủ một mạch đến chiều, mãi khi thằng Khe vào đánh thức nó mới dậy. Khe giục nó ra làm để Khe còn về nhà đi đón con. Tuất ngồi một chốc mà vẫn chưa tỉnh hẳn, bụng đói nhưng nó kiên quyết để tối ăn một thể. Cũng phải tiết kiệm chứ, nó nhớ trong túi chỉ còn có  hai trăm mười bốn nghìn, nếu cứ để cho nó ăn xả láng thì một bữa còn thiếu. Đang lơ mơ nghĩ đến món chim sẻ quay trong quán bia trước cửa thì điện thoại trên bàn bỗng reng reng kêu lên. Nó chộp lấy máy.

          - A lô, ai đấy ?

          Có giọng con gái đầu dây bên kia :

          - Có phải anh Tuất bảo vệ đấy không, tôi Thúy đây mà.

          - Chào chị Thúy, chị có vấn đề à, điện hỏng hay nước rò, tôi lên ngay.

          - Anh Tuất nhanh nhẹn quá, nhưng tôi không có vấn đề, có tí vui vui dành cho anh thôi, anh lên nhé.

          Bỏ máy. Tí vui vui là cái gì nhỉ, Thúy là con gái, không thể mời Tuất uống rượu được, mà uống rượu thì người ta gọi là tí cay cay chứ ai gọi là tí vui vui. Hay là sex ? Làm gì có chuyện ấy, vừa mới quen biết nhau xong, hơn nữa rõ ràng cô ta hơn tuổi mình, chẳng phải tí xíu nữa mình đã gọi bằng cô xưng cháu. Tuất lơ mơ đi lên, lại đấm đúng ba cái vào cửa, nhưng lần này đấm nhẹ hơn. Thúy mở cửa, chìa ra một cái phong bì, nói một mạch :

          - Xong việc với ông Đôi rồi, tốt lắm. Lộc bất tận hưởng, biếu anh chút uống bia, sau có gì thì báo tôi nhé.

          Không cần biết Tuất có đồng ý nhận hay không, cô ta dúi cái phong bì vào tay Tuất rồi đóng sầm cửa lại. Tuất không kịp phản ứng, không kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, đi vào thang máy không có ai thì mở cái phong bì ra xem, thấy một xấp tiền một trăm, đếm hai lần thấy đủ một triệu thì choáng luôn. Ngây ngất luôn. Bọn chung cư này điên thật đấy, chưa đến một tuần được thưởng một cái điện thoại, được tặng một triệu tiền lộc, mà chẳng biết là lộc lạc gì. Nó nhét tiền vào túi, thấy túi cộm lên, về bàn ngồi thừ ra, mãi không hết choáng. Mẹ tiên sư nó, mấy thằng xe ôm lại cứ bảo chim sẻ quay không phải là chim sẻ mà là vịt mới đẻ, vịt gì mà béo ngậy thế, mà có là vịt bao tử đi nữa thì chốc nữa ông cũng làm một đĩa.

          Chưa hết choáng thì hôm sau lão Lê Đôi lại lò dò đến, vẫn đồng phục cỏ úa và kê-pi trên đầu. Lão đi thẳng tới bàn bảo vệ, thì thầm :

          - Nhờ anh để ý cô Thúy ở phòng 303 hộ nhé, nếu thấy có khách qua lại nhiều đột xuất thì báo tôi.

          - Nghĩa là ông bảo tôi làm thám tử cho ông chứ gì !

          - Anh em đồng nghiệp thông cảm với nhau tôi mới nhờ chú. Có mấy trăm đây, cầm lấy mà uống bia.

          Lão lại đưa Tuất một cái danh thiếp, thế là Tuất có tới hai cái của lão. Tuất cũng chẳng cần khách sáo, cầm luôn năm trăm nghìn bỏ vào túi rất tự nhiên. Có tiền rồi nó đi ra gọi anh xe ôm tóc bạc.

          - Anh tên là gì nhỉ ?

          - Anh tên là Quý.

          - Phú Quý, tên hay thế mà đi xe ôm.

          Anh Quý không tỏ ra tự ái vì cái câu nhận xét vô duyên và thô thiển của Tuất. Làm xe ôm nếu có tính tự ái thì có mà tự ái cả ngày. Tuy nhiên cũng phải nắn thằng bảo vệ trẻ măng này một cái chứ mới bắt được thằng trộm nghiện hút thì đã là cái gì so với các anh mày đây.

          - Chú gọi anh chỉ để nói có thế thôi à !

          - Không, em muốn nhờ anh chuyện tình cảm riêng tư. Em có con bạn ở mãi Ba Vì, từ hôm đi nhớ nó quá mà nó không có di động. Hôm trước sếp thưởng em con Sam-Sung, định để khi nào về cho nó nhưng xem ra còn lâu mới về được. Anh đi một chuyến nhé, mang về cho nó hộ em để còn a lô cho nhau chứ. Em trả tiền sòng phẳng.

          - Mang về tận đâu ?

          - Về Sơn Tây, em đã ghi địa chỉ cho anh cẩn thận trong mẩu giấy đây rồi.

          - Cả đi về chú phải trả anh ba trăm.

          - Cũng ghê răng đấy, đi về một buổi sáng làm ba trăm nghìn thì ai chẳng muốn làm.

          - Chịu tốn kém vì người yêu thì có gì mà ghê răng.

          - Máy đây, em đã nạp rồi, nó chỉ việc gọi thôi, nhưng anh cũng phải bảo nó cách dùng đấy nhé, nhất là cách nhắn tin cho rẻ. Em gửi cho nó thêm năm trăm nữa.

          - Không gửi cho bố mẹ à ?

          - Thầy u em nhiều tiền lắm, bao giờ em cá kiếm được hơn các cụ thì em mới cho. Thôi, anh Quý đi đi, có gì gọi cho em.

          Tuất quay về bàn thường trực, thấy một tốp người mang hoa vui vẻ đi vào, nó nhanh nhảu :

          - Các bác lên nhà ai đấy ?

          - Chào anh, chúng tôi lên nhà ông Lựu tầng 5, có phải gửi giấy tờ gì không ?

          - Không, bác cho biết tên là gì thôi ạ.

          - Tôi là Thái Anh.

          - Còn cô  ?

          - Cô ấy là Liên Anh.

          - Trông cô  như em-mờ-xi truyền hình.

          - Thì cô ấy là diễn viên truyền hình thật mà lị.

          Mọi người cười ồ vui vẻ. Tuất cũng cười, nghĩ bụng, bảo giống là giống cái cô nói mười câu thì nhịu năm câu ấy, chưa chi đã tưởng bở. Mà lạ nhỉ, sao lắm người tên là Anh thế, ai cũng chỉ muốn làm anh thiên hạ, dễ chừng tìm một trăm đứa tên là Anh còn dễ hơn tìm một đứa tên là Em.

         

         



Chương 5.



          Trong ba thằng bảo vệ  chung cư Nơi Sum Họp có một thằng quá ham hố cờ bạc, đáng bỏ đi, trước sau cũng bị sếp đuổi. Còn lại là Khe và Tuất,  Khe không bỗ bã, dân dã được như Tuất, điều này cũng dễ hiểu bởi vì ở Thung Củ mà không dân dã thì quan cách với ai. Dân chung cư gọi Khe là “mít-xtơ Oai”, Khe thích oai, bảo vệ nhưng vẫn thích oai, ai bảo làm bảo vệ mà không thích oai thì sai hẳn rồi. Khổ cái Khe càng ra oai thì dân chung cư càng ghét, càng bị ghét thì Khe lại càng cố oai, đúng như một cái vòng luẩn quẩn. Ở chỗ này phải nói mấy lão nhà văn giỏi thật, tổng kết tính thích oai của con người thành chuyện ngụ ngôn con ễnh ương muốn thành con bò thì không giỏi là gì ! Khe lại còn có thêm một tật nữa, đấy là cái miệng lưỡi cay độc đến khó chịu. Nó ở Hà Nội, học hành không đến nơi đến chốn nhưng sống nhiều nên biết nhiều, từng trải lắm nên không coi ai ra gì. Tật này bây giờ nhiều người mắc chứ không riêng Khe, chẳng cứ những kẻ đã lọc lõi sự đời mà ngay mấy đứa mới nứt mắt cũng có cái giọng coi trời bằng vung. Thành thử cứ tếu táo như Tuất mà lại được dân chung cư quý mến. Thành thử hai thằng bảo vệ với nhau mà người ta hỏi han, chăm chút Tuất nhiều hơn, khiến thằng Khe đã ghen tị lại càng thêm ghen tị. 

          Sau ba tháng làm việc ở chung cư, điện thoại của Tuất đã reo nhiều hơn điện thoại của Khe. Hai thằng ngồi với nhau, điện thoại của Tuất reng liên tục khiến Khe phải cáu bẳn gắt lên :

          - Ngồi đây thì tắt cái điện thoại đi, gọi đếch gì mà lắm thế !

          Tuất đứng lên, vừa nghe điện thoại vừa đi về phòng. Cùng lúc có hai cô gái trẻ rất xinh nhí nhảnh đi vào. Khe gọi giật lại :

          - Này, vào nhà ai ?

          - Chúng em tìm anh Tuất.

          - Vừa đi vắng rồi, lúc khác đến.

          Hai cô gái trợn mắt cau có nhìn lại Khe.

          - Cái nhà anh này hay thật, người ta vừa gọi điện hẹn anh ấy xong. Rõ vớ vẩn.

          Biết bị hớ nên thấy Tuất từ trong nhà tươi tỉnh đi ra, Khe đứng lên lỉnh vào cầu thang máy đi tua. Tuất bảo hai cô gái :

          - Kệ lão, hơi hâm, nhưng mà tốt bụng đáo để. Mình sang quán nước đi các em.

          Họ sang quán cóc bên đường, kéo ba cái ghế ra ngồi dưới gốc bằng lăng, gọi ba chén nước chè và một đĩa kẹo lạc. Hai cô gái, cô béo hơn mặc áo hồng lại có tên là Thanh, còn cô thon thả có những búp tóc nhuộm màu râu ngô tên Hằng. Cô Hằng hỏi :

          - Thế nào rồi anh Tuất, anh đã tìm được cho chúng em chưa ?

          - Hiện anh có ba căn. Nhưng mà hơi đắt đấy. Một căn 80 mét vuông ở chung cư này, tầng bảy, hướng Đông Nam. Không còn chỗ nào để chê nữa các em ạ. Chủ nhà muốn bán để đi Ca-na-đa đoàn tụ, họ đòi phải giao dịch nhanh chóng, không đặt cọc mà chồng tiền luôn.

          - Thế còn hai chỗ kia ?

          - Một ở chung cư Ánh Hồng ngay bên cạnh Nơi Sum Họp, 127 mét vuông, tầng ba, cửa sổ hướng Tây Bắc, hơi nóng nhưng “viu” đẹp, giá rất phải chăng vì chưa ai ở. Lấy căn này bỏ ra khoảng trăm triệu sửa lại theo ý mình thì tha hồ mà xịn. Còn căn thứ ba mới đang là dự án, vị trí đẹp lắm, cách đây khoảng hai cây, giá gốc có mười bốn triệu nhưng vênh mỗi mét năm triệu, thành 19, tiền vênh trả ngay, tiền góp vốn chia làm ba lần, cuối sang năm nhận nhà. Tóm tắt là như thế, các em quan tâm chỗ nào ?

          Hai cô cùng lúc reo lên như đồng thanh :

          - Cả ba.

          - Ghê thế cơ à ?

          - Có gì mà ghê, anh có thêm ở đâu cứ báo, chúng em làm tất.

          - Hiện ở chung cư của anh cũng có một cái ở tầng 11 nhưng anh chưa gặp được chủ. Ông này sếp lớn nên kín đáo, khó gặp lắm.

          - Anh Tuất cứ theo nhé, khả năng chúng em hiện tại là vô biên, bao tiêu được hết, anh không sợ ế hàng đâu.

          - Tất nhiên, nhưng mà những cái chỗ này đòi hỏi phải chóng vánh bởi vì còn có mấy nơi hẹn với anh.

          - Anh còn làm với ai nữa ?

          - Ví dụ chỗ lão Lê Đôi, các cô có biết lão ấy không, bám anh suốt.

          - Khiếp, anh lại còn dây đến ông ta nữa à, chúng em lạ gì. Lão ấy không có vốn đâu, cò ấy mà. Thôi, hẹn nhau đi thực tế nhé, mỗi chỗ anh lấy bao nhiêu ?

          - Mong cho các cô giao dịch thành công chứ đi xem thì đáng gì, bồi dưỡng cho anh bao nhiêu mà chẳng được.

          - Anh cầm lấy triệu rưỡi cả ba nơi. Cố từ nay đến cuối tháng giao dịch cho xong là có thưởng.

          Hai cô lại nhí nhảnh đứng lên, cô Hằng kịp nhặt theo cái kẹo lạc còn sót lại trên đĩa trong khi cô Thanh cố ý đi sát vào Tuất, có vẻ cô này đã có cảm tình với anh chàng bảo vệ láu lỉnh và điển trai.

          Bạn đọc đã ngạc nhiên chưa ! Mới chỉ sau có ba tháng ra làm ở Hà Nội mà thằng Tuất đã trở thành cò bất động sản chính cống. Chẳng tài cán gì đâu nhưng nó có duyên, người ta buôn nhà buôn đất nhờ ở cái duyên, không có cái duyên ấy lận đận tìm kiếm buôn bán cả đời mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Tự nhiên lan truyền trong giới làm ăn là thằng Tuất có duyên, cứ thông qua thằng Tuất thì giao dịch chóng vánh, rất dễ thành công. Nhờ cái duyên ấy mà Tuất đã nổi lên theo những đợt sóng bất động sản đang trào dâng trong khắp cả nước, giống như một chiếc thuyền lá nhẹ tênh cứ mặc cho những đợt sóng còn yên ả đẩy xô theo. Nó phát hiện ra rằng làm anh cò đất chỉ cần tinh ý và dẻo mỏ một chút là kiếm được tiền. Riêng tháng này Tuất đã chỉ trỏ được ba đám, tiền thù lao, tiền hoa hồng các loại thu vào ngót nghét năm chục triệu.

          Đấy là chưa kể một phi vụ nó làm ở Thung Củ, phi vụ biến nó thành một cò đất có hạng. Có tiền rồi, một cái các điện thoại vài ba trăm nghìn đối với Tuất chỉ là chuyện nhỏ. Hàng ngày nó gọi cho người yêu ba bốn bận, chuyện buôn không dứt mà vẫn không bõ nhớ. Đến chiều thứ sáu, nó đưa Khe ba trăm nghìn, bảo Khe trực cho thứ bảy chủ nhật, mỗi ngày một trăm rưỡi. Khe đang cần để đóng tiền học cho con, Tuất đang cần về quê    với người yêu, cả hai thằng cùng cần, cả hai cái cần đều không hại gì cho ai. Nó làm một mạch sáu mươi cây số chỉ mất có một tiếng mười bảy phút rưỡi, về tới nhà vẫn chưa đến lúc ông bà Triệu dọn cơm chiều. Bà Triệu mừng quýnh lên, bắt con gà giò đem luộc hết, gọi là làm thêm cho con ăn với cơm. Nó đánh một mạch hết nửa con với hai bát cơm. Ông bà Triệu ngồi ngắm con phưỡn bụng xỉa răng, ăn thịt gà không có cái tăm không ai chịu được. Tiên nhân nó, vẫn cứ chứng nào tật ấy, chẳng thay đổi gì cả. Rồi trước sự ngạc nhiên vô bờ bến của hai ông bà, Tuất rút ví lấy ra bốn tờ năm trăm nghìn, đưa ông hai tờ, bà hai tờ.

          - Con biếu thầy một triệu, u một triệu để thầy u ăn quà. Tiền con lao động chính đáng đấy, thầy u đừng có sợ.

          Bà Triệu vẫn run lên, nửa vì nghi hoặc lo lắng, nửa vì cảm động :

          - Thôi chết, con lấy đâu ra nhiều tiền thế này ! Ở đây hai ngàn bạc xôi cả thầy cả u ăn không hết, quà cáp nào cho hết một triệu hả con !

          - U cứ phải tiêu thì nó mới hết được.

          Nó toét miệng cười rồi dắt xe đi ngay. Ông bà Triệu vui vẻ nhìn nhau, ngầm hiểu con mình đang vội sang nhà cái Ly. Đúng là nó sang nhà cái Ly nhưng chưa kịp rủ nhau ra đồi thì Tuất đã lồng lên khi nghe bố cái Ly nói chuyện nhà Lượng ở xóm Bơn đang rao bán gần ba chục sào vườn, giá mỗi sào ba mươi triệu. Như thế nghĩa là Tuất đã có cái phản ứng rất nhạy bén và đầy tính chuyên môn của anh cò đất. Nó nghe một cách chăm chú, hỏi cặn kẽ ông bố Ly về địa thế khu đất rồi chóng vánh kết luận :

          - Bác sang nói với nhà Lượng là con mách người mua ngay, chỉ thứ bảy chủ nhật là xong. Quả này được đấy bác ạ, thế nào bác cháu mình cũng có tí lộc. Nhớ dặn họ đừng để cho ai nữa, coi như việc đã chốt.

          Nói rồi Tuất vội vã chạy ra sân quay xe nổ máy phóng đi, quên cả chào bố mẹ cái Ly trong khi cái Ly đứng dưới gốc xoan ở cổng nhìn theo, không hiểu được câu chuyện đất cát ấy có ý nghĩa thế nào. Chỉ một tiếng sau Tuất đã về tới Hà Nội. Trước ánh mắt tò mò của Khe, nó vào phòng rửa mặt bụi bậm vì đi đường, tu một hơi hết nửa cốc rượu, trong lòng đầy phấn khích, giống như tình cảm của anh cầu thủ bóng đá đang đứng trước quả sút phạt đền hay của một lão già đi câu nhìn cái phao đang nháy mà chưa rút. Tuất vuốt tóc mấy lần, động tác mới có mỗi khi nó đứng trước một giao dịch quan trọng. Tuất rút điện thoại ra, bấm số gọi cho các cô Hằng và Thanh, nhưng đang bấm dở thì nó xóa đi. Nó chạy ra cầu thang, bước từng bước ba bậc lên tầng ba, đến cửa phòng của Thúy. Tuất nghĩ trực tiếp gặp Thúy sẽ nhanh hơn. Tuất nói một mạch, nâng giá một sào từ ba mươi triệu lên hẳn ba mươi nhăm triệu.

          - Tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn được nữa đâu chị Thúy ạ, vị trí nằm ngay cạnh khu du lịch, ngay cạnh tỉnh lộ xe ô tô mấy chục tấn đi lại thoải mái, có đồi, có hồ nước trong vắt. Chị xem đâu có giá ba mươi nhăm triệu một sào bây giờ không ! Chị em mình giao dịch mấy vụ, tôi quý chị nên đến chị trước, nếu chị không đủ khả năng thì để tôi gọi chỗ khác kẻo nhỡ mất, bọn cò lượn suốt ngày ở trên ấy, tranh cướp nhau chị ạ.

          Thúy nhăn mặt rất khẽ, tỏ ra có chút lăn tăn khi ngửi thấy trong hơi thở của Tuất có mùi rượu phả ra, nhưng để khẳng định niềm tin của mình vào anh bạn đối tác trẻ tuổi, cô vui cười :

          - Cứ từ từ, vừa nói vừa thở chứ đã đi đâu mà mất. Anh Tuất đã đến tận nơi xem thế nào chưa ?

          Tuất nói bừa :

          - Rồi, hoàn hảo hết chỗ nói, nếu chị quyết thì phải về chốt ngay.

          - Bây giờ tối muộn rồi, sáng mai đi sớm nhé.

          Mọi giao dịch đã diễn ra suôn sẻ trong ngày chủ nhật. Sáng thứ hai gặp Khe, Tuất vui như con sáo, đưa Khe hẳn ba triệu thay vì ba trăm ngàn. Tuất đã học rất nhanh câu nói đầu lưỡi của Thúy là lộc bất tận hưởng. Vốn đã rộng rãi, Tuất lại vừa mới nhận thấy rằng cứ có tiền vào thì mọi việc đều trôi. Khe cầm tiền, ngạc nhiên hết cỡ. Tuất cười vui vẻ :

          - Cầm lấy rồi tuần này làm thay cho tao mấy buổi. Có đồng ý hay không thì đưa trả đây !

          - Một khi tiền đã vào tay tao rồi thì không có đường ra đâu nhé, bất kể tiền đó là sạch hay là bẩn.

          Thằng Khe nói thế thôi chứ tiền không bao giờ tồn tại ở túi nó được quá một đêm. Người ta ai cũng có ít nhất một chỗ yếu, đến như ông thần Asin trong chuyện cổ Hy Lạp mạnh mẽ như thế mà vẫn còn cái tử huyệt ở gót chân. Chỗ yếu chết người của thằng Khe là sợ vợ. Nó sợ vợ tới mức chúng ta, những bậc đàn ông làm chồng, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng ra được người nào sợ vợ hơn nó. Từ bé đến lớn dày dạn với cuộc mưu sinh ở Hà Nội, thằng Khe vừa ranh mãnh vừa liều lĩnh, cái gì cũng thóc mách tìm hiểu, với ai cũng có thể bặm trợn, nhưng với vợ thì không. Một điều em muốn gì hai điều em cần gì, chỉ còn thiếu việc ngày ngày bưng nước nóng cho vợ ngâm chân, cái kiểu như đàn bà người Nhật hầu chồng ngày xưa. Được làm vợ như thế  người đàn bà nào chẳng sướng. Vậy mà vợ thằng Khe vẫn coi chồng không ra cái thể thống gì. Chắc là vì thằng Khe đã lỗi với vợ một lời hứa khi yêu nhau. Lúc ấy Khe ôm người yêu trong niềm say sưa và nói : anh sẽ làm ra thật nhiều tiền cho em, sẽ mua xe xịn tậu nhà lầu cho bà hoàng của anh. Vậy mà đã có với nhau hai mặt con rồi mà chúng nó vẫn ở một căn nhà cấp bốn tít sâu trong một cái ngõ ngoằn ngoèo thuộc một khu lao động giữa lòng Hà Nội, ở đấy vẫn tồn tại một cái nhà xí kinh hoàng được gọi là nhà vệ sinh công cộng. Khu lao động là gọi cho đúng chữ nghĩa chính thức chứ bọn cò đất cò nhà gọi là khu dân trí kém, khu liều…, chỉ có dân tứ chiếng dồn tụ vào những nơi trú ngụ như thế này. Thằng Khe vắt óc tìm cách đưa vợ con ra khỏi cái con ngõ ấy nhưng tất cả những mánh khóe nó nghĩ ra đều không ăn thua gì, thời gian cứ qua đi cho đến khi nó hiểu được rằng với giá nhà đất như bây giờ thì nó vĩnh viễn không còn cơ hội. Chắc vì thế mà càng ngày càng sợ vợ, càng ngày con vợ càng lộng.

          Khe tí tởn cầm ba triệu về, đã lâu lắm nó không có tiền triệu nộp cho vợ. Mà nộp tiền cho vợ tức là nộp vào cái cỗ máy đánh đề đang ở độ hoạt động hết công suất, lượt đi thì có  lượt về thường  không. Khe bước vào nhà, thấy vợ đang bò xoài trên nền nhà giải đề. Ngày nào đêm nào cũng giải đề như thế, vợ nó là con đề có tiếng xinh đẹp và đam mê nhất trong số cư dân của cái ngõ này. Nhìn vợ, Khe biết chắc ba triệu chứ ba mươi triệu cũng  chỉ như muối bỏ bể. Mỗi lần có tiền nộp vợ Khe luôn có cái khoái cảm của người chiến thắng, tuy thế nó vẫn lặng lẽ rút lại một triệu bởi vì nó nghĩ tới món tiền học của hai đứa con. Con vợ nó hỏi mà không ngẩng lên :

          - Sao lại về bây giờ, có quả gì à ?

          - Đoán xem.

          - Khó đoán, lương thì vừa lĩnh rồi. Chắc lại về bòn tiền hưu của ông nội chứ gì ? Bây giờ là 9 giờ 10 phút, 91, chẳng lẽ lại 91, vừa mới về !

          - Ngược lại, có tiền đem về, là tiền sạch tự anh làm ra đấy.

          - Ối giời ơi là ông giời ơi,  chuyện lạ quá, chuyện này phải cắt nghĩa như thế nào đây ? Ngược lại có nghĩa là 19, ha ha !

          Rõ là giọng của người chuyên giải đề, cái gì cũng đem ra cắt nghĩa rồi đoán số. Nó ngẩng mặt lên, phơi ra cái lúm đồng tiền chúm chím, nhờ cái lúm đồng tiền ấy mà trông nó xinh như mấy cô diễn viên chèo, xinh tới mức không cưỡng được. Khe cúi xuống :

          - Thơm một cái đã.

          - Đưa một triệu đây thì tha hồ mà thơm.

          - Hai triệu thì làm gì ?

          - Thơm vào hai má !

          - Này,  nhà báo người ta nói chơi đề tới 20 nghìn cũng có thể mắc tội hình sự đấy nhé, không phải chờ đến một hai triệu như thế này đâu !

          - Làm gì có chuyện ấy, nhà văn nói láo nhà báo nói phét !

          - Người ta tính cứ mỗi lần thắng 20 nghìn đem nhân lên với 70 chẳng một triệu tư là gì !

          Con vợ thằng Khe bĩu môi, nguýt dài chồng :

          - Hâm, tính như thế thì cả nước này đánh hai mươi nghìn, bắt làm sao xuể !






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét