Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Đi trong lốc xoáy-các chương 6,7,8,9



Chương 6.

          Một lần, khi đang ngồi trực, Khe thấy có hai vị khách sang trọng đi vào chung cư, vừa đi vừa trao đổi huyên thuyên, để rơi vào đầu nó một câu mà Khe nhớ mãi : “muốn là được”. Sau gần một năm làm việc với Tuất, mỗi khi nhớ tới câu “muốn là được”, Khe quả quyết rằng hai vị khách kia đã sai bét. Ở đời không phải cứ muốn là được, đó là điều chắc chắn ! Nói theo lối nói của dân đánh đề như con vợ nó thì “Cô” phải cho, “Cô” cho thì được, “Cô” không cho thì tha hồ vật vã, bươn trải, xoay xỏa thế nào cũng thế thôi. Như nó, vận may chưa bao giờ đến với nó như đến với thằng Tuất, mà, ngoài chuyện thấp hơn một cái đầu thì nó có gì thua kém Tuất đâu, ấy là chưa nói so với Khe, Tuất chỉ là một chíp hôi ngoại tỉnh vừa ra Hà Nội, biết cái quái gì. Vậy mà, mới hơn một năm Tuất đã bắt thằng Khe phải nể phục bởi Tuất kiếm được nhiều tiền quá, bộn tiền. Không thể không phục nó được, nhưng, cũng là ở mức khẩu phục, chưa đến mức tâm phục. Khe cho như thế là phải, là hợp với lẽ đời bây giờ, đời bây giờ thiên hạ toàn khẩu phục, làm gì có mấy ai tâm phục ai đâu. Khe chịu khẩu phục Tuất cũng là một sự kiện trong năm rồi. Vì thế chúng nó không mày tao với nhau nữa, Khe bắt đầu gọi Tuất bằng anh, xưng em mới kinh. Gọi lần đầu ngượng mồm quá, hơn nhau gần chục tuổi mà bỗ bã mày tao đã là quá lắm rồi. Gọi lần hai vẫn còn ấp úng, lần ba trở đi thì cứ như đã được bôi trơn, trơn đi tuồn tuột, khiến chính Khe cũng ngạc nhiên rằng đáng lẽ Khe phải gọi Tuất bằng anh xưng em từ lâu mới đúng. Lúc đầu Tuất nghe Khe gọi anh xưng em với mình cũng ngỡ ngàng lắm, nhưng cái ngỡ ngàng ấy chỉ ngắn ngủi đâu trong có vài ba ngày đầu rồi biến mất. Đồng tiền của Tuất đã quen đối xử với thằng Khe như kẻ dưới. Có tiền, có quyền là có thuộc hạ. Chẳng khối gì người đã bạc tóc mà còn gọi sếp trẻ bằng anh xưng em, huống gì thằng Khe.

          Một buổi sáng đẹp trời, khi nắng mùa đông chiếu xuyên qua những tấm kính cỡ lớn làm cho sảnh chung cư Nơi Sum Họp bừng sáng và tràn đầy sinh khí, Khe cao hứng bỏ ấm chè Thái Nguyên ra pha và gọi Tuất cùng thưởng thức. Nước trong chiếc ấm điện siêu tốc reo lên như tiếng mưa rào, Khe thong thả tráng ấm tráng tách bằng nước sôi trước khi pha chè. Hai thằng bảo vệ, một mặc đồng phục, một mặc áo len cổ lọ màu đen, ngồi bên cái bàn dành cho bảo vệ, nhâm nhi từng ly nước nóng rãy và ngọt chát, ai nhìn cảnh tượng ấy cũng ngỡ như ở đây vừa có một quán chè thứ thiệt. Thường ở những cuộc chè như thế này Khe là người nổ đầu tiên và liên tục. Lạ là lần này nó cứ vò tay, mắt nhìn Tuất ý tứ thăm dò, kiểu như mỗi lần nó muốn giật ít tiền. Nhưng không phải giật tiền.
          - Đưa tay đây, em vừa học được thuật xem tay hay mà đúng lắm.
          - Lại còn thế nữa !
          Khe cầm lấy bàn tay trái của Tuất lật ngửa ra, lấy ngón tay chỏ của mình gại gại vào đấy rồi nói :
          - Đây này, lòng bàn tay thì hồng hào, lại có những đường màu đỏ hiện rất rõ. Đấy là những đường may mắn, biểu hiện cho tài vận sắp tới sẽ rất tốt, vạn sự như ý, muốn gì được nấy.
          - Có thật sự thế không ?
          - Thật chứ, anh không tin à ! Nhân đây có chuyện này em muốn trao đổi với anh Tuất, cũng là chỗ anh em làm ăn với nhau từ hàng năm nay em mới nói, thông cảm với nhau mới nói được, không có lại bảo thóc mách vào việc người khác. Em có thằng bạn, nó chẳng có đồng mẹ nào làm vốn, ấy thế mà nó cũng mở công ty. Hôm mở công ty nó còn đến hỏi vay em mấy triệu, làm gì có, đưa nó một triệu gọi là bạn bè với nhau, ấy vậy mà nó cũng mở công ty. Từ lúc có công ty đến giờ gần một năm rồi, nó làm ăn khá phết. Vậy nên, xem ra tài vận của anh đang tốt, lại đang có nhiều vốn, cái số anh đang đỏ lắm, bởi thế anh nên mở một cái công ty. Em nói thế đúng không ?
          Điều Khe vừa nói gãi đúng chỗ ngứa của Tuất, đã nhiều lúc Tuất nghĩ tới cái công ty ấy, ngứa rồi mà chưa có ai gãi cho. Những lần ngồi quán bia, Tuất để ý thấy bọn trẻ đua nhau đưa danh thiếp, rặt những giám đốc, giám đốc điều hành, giám đốc ma-kít-tinh. Cũng toàn là bọn buôn bán nhà đất. Như Tuất. Vậy nên, nghe Khe nói xong những điều nặng màu tư vấn như thế, Tuất thấy người nóng bừng, rậm rật. Nó đứng lên nôn nóng đi đi lại lại rồi ngồi xuống, chén nước trong tay vãi cả ra sàn thành một vết chè nâu bẩn thỉu.
          - Chính tôi cũng đã nghĩ tới việc đó rồi anh Khe ạ, bây giờ nghe anh nói thế càng thôi thúc tôi hơn.
          - Anh trẻ khỏe, lại có tiền, thanh niên như anh cần phải làm một cái gì nó hoành tráng, phù hợp với thời đại bây giờ, đúng không anh !
          - Lập công ty thì cần phải có vài người, nếu tôi lập anh có tham gia không ? Anh là người Hà Nội, thông thạo mọi đường đi nước bước, có thể tư vấn, giúp đỡ tôi nhiều.
          Khe pha ấm nước chè thật ngon là chỉ đợi có thế. Nó vội vàng :
          - Có chứ, có chứ, anh cứ lập đi, thằng Khe này sẽ mang hết khả năng ra phục vụ anh, anh em mình cùng làm cho công ty phát triển thật hoành tráng.
          - Nhưng mà nếu lập công ty thì mình phải bỏ việc ở chung cư này ?
          Thằng Khe không ngờ cái bộ óc sáng suốt kia khi bàn việc lập công ty lại chỉ có thể đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến như thế. Lăn lộn ở đô thành từ bé, Khe làm sao có thể hiểu nổi đấy là những mảnh vụn tình cảm trước sau, còn gọi là lòng chung thủy, vẫn sót lại trong trái tim anh chàng thanh niên vùng quê Thung Củ.
          - Điều đó tất nhiên rồi, giữ làm gì cái chân bảo vệ.
          - Cả hai thằng cùng bỏ một lúc, nói thế nào với sếp ?
          - Anh cứ giả vờ ngây thơ ! Sếp chỉ ới một tiếng, thiếu đếch gì thằng sẵn sàng nhẩy vào thay chúng mình.
          - Tôi cứ thấy áy náy thế nào ấy, mới làm một năm, người ta đã mấy lần thưởng cho mình. Anh xem, có chúng mình, bộ mặt chung cư thay đổi hẳn.
          Thằng Khe cầm cái chén của Tuất hất toẹt chỗ nước còn lại vào góc tường, vẽ lên chân tường một mảng màu cấn chè, như là để minh họa cho cái bộ mặt chung cư thay đổi. Nó rót một chén nước mới đưa Tuất.
          - Sếp thưởng cho anh, thưởng gì cho em. Cũng là để bóc lột anh chứ tử tế gì. Đừng có luyến tiếc nữa, lập lấy nghiệp của mình không hơn là cứ đi làm đầy tớ cho người ta hay sao.
          Tuồng như  đã nghe ra, Tuất nhìn Khe  gật đầu cười cười. Đã mấy lần Khe nhận xét Tuất hơn người ở cái miệng, thế nào nó cũng cười được. Tuất hỏi :
          - Lập công ty thì cần mấy người ?
          - Một mình anh cũng được, còn anh muốn thêm bao nhiêu người thì tùy anh. Thế nào mà chẳng phải có kế toán. Cái chân ấy để em. Thằng Khe này mà làm kế toán thì khỏi phải nói nhá, hơi bị chuyên môn đấy.
          - Làm sao anh Khe lại biết nghề kế toán ?
          - Em có quen một ông anh làm ở ngành Du lịch. Nhà ông này ở ngay cạnh khu dinh thự  cao cấp, chỗ đông người mà lúc nào cũng có công an gác. Ông này giới thiệu em đi học một lớp đào tạo kế toán bốn tháng, tí nữa thì được nhận vào Đai-u, hôm làm in-tờ-viu không may gặp một thằng hắc bỏ mẹ, nó cứ vặn đi vặn lại, em mới tức, bỏ luôn, nếu không bây giờ đã là kế toán ở Đai-u. Cái tính em sinh ra nó đã thế, ưng nhau thì làm, thì theo cho đến chết, ghét nhau thì bỏ luôn, kể cả là có mâm vàng bát ngọc cũng bỏ.
          - Lập công ty thì phải đặt cho nó một cái tên. Mình bắt chước cái công ty của lão Lê Đôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn bất động sản, anh thấy có được không ?
          - Vẽ, cứ đặt mẹ nó là công ty tư vấn nhà đất cho nó gọn. Bất động sản chẳng là nhà đất thì còn là cái đếch gì nữa !
          - Tôi định rủ cả mụ Thúy tham gia, anh thấy thế nào, chẳng lẽ chỉ có hai thằng mình ?
          - Anh định cho cô ấy làm gì ?
          - Cái chân trưởng phòng tiếp thị, quá hợp với khả năng của cô ấy, tha hồ phát huy. Còn anh là kế toán trưởng.
          - Nghe oai phết, anh học đâu ra mà nhanh thế !
          - Gớm, nghĩ trong đầu này từ mấy tháng rồi đấy ạ. Cứ như thế là được. Bây giờ tôi đưa anh mấy chục triệu, anh đi lo cho cái vụ giấy tờ thủ tục. Càng nhanh càng tốt. Tôi đi rủ mụ Thúy.
          Nói là làm, Tuất bỏ Khe ngồi lại một mình với ấm chè đang uống dở,  còn nó bước từng bước ba bậc cầu thang một để lên tìm cô Thúy. Từ sau  lần cô Thúy nhét vào tay nó cái phong bì lộc bất tận hưởng, hai người vẫn gặp nhau trao đổi chuyện làm ăn, khi thì Tuất đá khách cho Thúy, khi thì Thúy chỉ trỏ chỗ này chỗ kia cho Tuất, có những vụ thắng lớn như ở Thung Củ, chúng nó phối hợp với nhau nhẹ nhàng mà  có hiệu quả nên tỏ ra quý mến nhau. Tuy vậy, chưa bao giờ Tuất vào phòng của Thúy. Nó vẫn ngại ngại Thúy, chẳng gì cũng đi Nga về, là đi nước ngoài về. Nhưng mà đi đâu về, muốn có tiền nhanh thì cũng phải buôn đất buôn nhà như nó, người ở nước ngoài về thắng năm cuộc thì Tuất cũng thắng năm cuộc, kém gì nhau. Anh nào ở đâu về rồi cũng đi buôn đất. Có lần, có mấy người khách xịn lắm, đúng là ở nước ngoài về, nhờ Tuất chỉ trỏ đất cát mà thắng lớn, một người cao hứng hát tướng lên một bài hát rất lạ :
          Ta là dân xì-tán-tút
          Hết kỳ là ta phắn ta về
          Tuy không còn lương đô, không còn na-tô, không còn ô tô
          Ta về buôn đất dăm lô là xong…
          Tuất thuộc nhạc nhưng không hiểu lời nhái của bài hát nhưng cũng chẳng hỏi người hát nghĩa là làm sao.  
          Đến trước phòng 303, Tuất vuốt lại mớ tóc rối trên đầu, rút kính râm trong túi áo ngực đeo lên cẩn thận rồi mới gõ cửa. Lần này nó gõ nhẹ nhàng chứ không lấy cả nắm tay mà đập vào thình thình ba cái như những lần đầu nữa.
          Cô Thúy mở cửa, thấy Tuất thì nở ngay nụ cười tươi rói. Vẫn trong bộ đồ mỏng manh màu trứng gà, cô đứng chặn ở cửa, vui vẻ hỏi :
          - Anh có khách hay có hàng. Tôi đang cần hàng.
          Sợ cô Thúy lại đóng cửa nhanh như mọi khi, Tuất giữ nắm đấm cửa rồi hỏi :
          - Tôi vào phòng nói chuyện được không ?
          Cô Thúy đứng tránh sang một bên, lạ lùng :
          - Có món gì đặc biệt thế cơ à ?
          Tuất chẳng nói năng gì, đi thẳng vào phòng, liếc mắt một cái theo kiểu của các anh bảo vệ, phát hiện ra ngay cô này sống rất bừa bộn. Cũng dễ dàng để kết luận như thế  bởi vì quần áo vứt tứ tung, cái vắt trên thành ghế, cái vứt ngay trên sàn, mặt bàn đầy bụi, có vẻ từ đầu năm đến giờ chưa có ai lau. Tuy vậy Tuất vẫn ngửi thấy cái mùi thơm hôm đầu, nó chẳng ngại ngần gì, đánh mũi hít hít ngửi. Cô Thúy bới bới lôi ra trong đống quần áo lộn xộn trên giường một cái áo ca rô rộng thùng thình, là cái áo che nắng khi đi xe máy, khoác lên người rồi mời Tuất ngồi vào cái ghế xa lông gỗ màu gụ.
          - Có gì mà thân lên phòng tôi thế này ?
          - Tôi muốn bàn với chị Thúy một việc. Chị nghe tôi nói đã nhé.
          Tuất phải giao hẹn trước như vậy vì nó biết, một khi gãi đúng huyệt là Thúy nói như xé vải, nói không chớp mắt, khó dừng lại được.
          - Thì anh cứ nói đi, tôi nghe đây, mấy cái việc lần trước đã xong xuôi cả, mình cũng sòng phẳng, cả anh cả tôi đều vui vẻ rồi, lần này chắc có cái gì hay, hay hơn cái vụ ở quê anh, là quê gì ấy nhỉ, cái tên ngộ ngộ thế mà tôi quên mất, độ này hay quên quá…
          - Chị dừng lại để tôi nói được không, chị có nghe không ? Có à, thế thì đừng nói nữa. Là thế này chị Thúy ạ, năm vừa rồi tôi với chị tuy không có cam kết gì nhưng phối hợp làm ăn rất tốt, chị giúp tôi nhiều mà tôi tương trợ chị cũng lắm, nói khác đi là cả tôi cả chị hai bên đều được lợi.
          - Vâng, đúng rồi, anh đang nói về học thuyết kinh tế của Ri-các-đô, rất hay, hai bên đối tác đều thắng, gọi là thuyết “uyn-uyn” ấy mà, anh đọc Ri-các-đô đã lâu chưa ?
          Tuất cướp lời, đúng là phải cướp :
          - Chị nói cái thuyết gì tôi không cần hiểu, cứ để tôi nói hết đi đã. Tôi nghĩ chúng mình có thắng được một số cuộc nhưng chỉ là những cuộc nhỏ lẻ. Chân đất mắt toét đi lên ấy mà chị, được thế đã tươm lắm rồi. Nhưng mà…
          - Đúng rồi, tôi cũng nghĩ mình thắng được là nhờ ở cái sự chăm chỉ của mình, mình không lười. Mình đã không lười lại không tham. Quy luật kinh tế là không lười không tham thì sẽ thắng, tôi đang vận dụng quy luật này vào công việc của mình, hợp tác với anh rất là “phe-plây”…
          - Ơ hay, đã bảo chị đừng ngắt lời tôi rồi mà. Tôi chẳng nói năng được như chị, cứ chăm chỉ làm ăn thôi, với lại xởi lởi trời cho. Xởi lởi tức là không tham, đúng không ! Để im tôi nói hết đã, thiên hạ bây giờ người ta làm ăn rầm rầm, ào ào tiến tới như xe lăn xe ủi, người người đều lập công ty cả. Bởi vậy tôi cũng có ý định lập công ty…
          - Ý tưởng hay quá, thế anh đã lập dự án khả thi chưa ?
          Thằng Tuất ớ ra một chút vì nó không biết dự án khả thi là cái gì. Chỉ một thoáng lơ ngơ của Tuất cũng không qua được mắt Thúy.
          - Chưa à ? Anh muốn lập công ty thì phải làm dự án, trong cái dự án ấy phải nói rõ mình sẽ đầu tư vào lĩnh vực gì, kinh doanh hay sản xuất, hoạt động dựa vào cái gì, vốn liếng ra làm sao, vân vân và vân vân, nghĩa là…
          - Chị để tôi nói hết đã. Nói toẹt ra là tôi muốn lập công ty buôn bán nhà đất…
          - Công ty kinh doanh bất động sản…
          Tuất thoáng nghĩ, “điếu” gì mà chưa chi đã mỗi đứa nói một phách, mình nói bất động sản thì thằng Khe chữa lại là nhà đất, mình nói nhà đất thì mụ này lại chữa thành bất động sản. Nghĩ vậy nó át đi :
          - Chị cứ hay đùa, nhà đất với bất động sản có khác gì nhau mà…
          - Khác chứ, có chỗ khác nhau đấy…
          - Chị để tôi nói cho xong có được không. Tôi nói ngắn gọn rồi chị tha hồ nói. Tôi nói toẹt ra là tôi sẽ lập công ty bất động sản và muốn mời chị cùng tham gia với tôi, ý chị thế nào ?
          Bây giờ đến lượt cô Thúy bất ngờ và cái sự bất ngờ ấy làm cô im re, như tắt điện. Thằng Tuất đợi một lát thì nhắc :
          - Ý chị Thúy thế nào ?
          - Anh hỏi tôi cái ý gì ?
          - Tôi sắp lập công ty bất động sản, mời chị tham gia chân trưởng phòng  tiếp thị. Ý chị thế nào ?
          - Đúng đấy nhỉ, tôi kinh doanh bất động sản từ bao nhiêu lâu nay mà sao không nghĩ đến việc lập công ty. Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi đã làm khối cái dự án lớn rồi đấy, mỗi mình tôi làm. Nhưng vì mình không có công ty nên người ta toàn gọi mình là cò. Đểu thế ! Lập công ty đi anh ! Lập công ty lập tức có tên có tuổi, có tư cách pháp nhân, có thể giành được những cái không ngờ tới. Thế mà mãi mình không nghĩ ra, ơ hơ !
          - Chị đồng ý tham gia với tôi chứ ?
          - Việc góp vốn thế nào ?
          - Việc đó bàn sau nhưng vốn của tôi là chính, đồng ý không ?
          - Đồng ý quá đi chứ còn gì !
          - Trưởng phòng tiếp thị nhé.
          - Anh phải biết trong kinh doanh, tiếp thị là quan trọng lắm. Anh có hàng trăm hếch-ta mà không ai biết đến thì cũng chẳng bán đi được. Có dự án xây dựng chung cư mà người ta không biết đến công ty của anh, không biết đến dự án lớn hay bé, đem lại cho người ta những mối lợi như thế nào thì cũng chẳng ma nào giao dịch… Những cái đó trong tay tiếp thị cả…
          - Thôi thôi, chị nói lại đi, nhất trí chưa ?
          - Nhất trí cao đấy.
          Cả Tuất cả cô Thúy đều sung sướng ra mặt, má hai người đều hồng lên, bàn tay người này vỗ vào bàn tay người kia một cái đốp, miệng cùng hô lên u-oa. Việc liên kết với nhau diễn ra chóng vánh, bước đầu lập công ty thật là trôi chảy, thiếu chút nữa Tuất đã ôm chầm lấy trưởng phòng tiếp thị của nó vì vui mừng.




Chương 7.

           Lần đầu tiên Tuất biết đến danh thiếp là cái danh thiếp của ông Lê Đôi. Lúc ấy ông Lê Đôi đưa nó và bảo đấy là cái nêm-cạc.Tuất bật cười, tiếng  gì mà lại nêm với cạc, chỉ cần đọc chệch đi một tí là thành chuyện tiếu lâm ngay. Cầm cái nêm-cạc thấy hay hay, Tuất hỏi Khe :
          - In danh thiếp có khó không ?
          Khe nhìn Tuất từ đầu đến chân:
          - Mày là cái quái gì mà in danh thiếp ! Mà phải gọi là nêm-cạc chứ ai gọi là danh thiếp, nghe nó Tàu lắm. Đã đếch biết gì lại còn muốn tập tọng !
          Tuất chịu nhận là thằng Khe nói đúng, phải thế nào người ta mới in nêm-cạc. Như nó, chẳng nhẽ lại in vào nêm-cạc là Đội trưởng bảo vệ nhà chung cư, đã dài lại thường quá, người ta coi nhẹ.
           Đấy là nói chuyện hơn một năm về trước, còn bây giờ, chính thằng Khe lại giục Tuất đi in nêm-cạc cho mau để tiện giao dịch. Hai đứa dẫn nhau đi một loạt các cửa hàng phô-tô cóp-py nhan nhản trên đường Cầu Giấy vì ở đây gần các trường Đại học. Chúng dừng lại rất lâu ở mỗi cửa hàng, xem và so sánh các mẫu in, hỏi kỹ giá từng loại danh thiếp. Sau khi đã bỏ ra một buổi sáng cho cái công việc mà chúng nó rất lấy làm hào hứng ấy, trong một quán cà phê, trước hai cốc nước chanh đá mát lạnh, Tuất và Khe đã đi đến một quyết định quan trọng : cái danh thiếp của Tuất đề là Nguyễn Đức Tuất, Giám đốc Công ty mua bán nhà đất Kim Thổ, còn cái của Khe lại để Công ty mua bán nhà đất Kim Thổ lên trước rồi mới Quách Khe-Kế toán trưởng.  
          Ngay cái tên công ty Kim Thổ cũng là một công trình sáng tạo của Khe, người được coi như  bộ óc của công ty. Khe bảo theo tiếng Tàu, Kim là vàng, Thổ là đất, Kim Thổ là đất vàng, nó lấy cảm hứng từ câu tục ngữ “tấc đất tấc vàng” mà ra. Thật không ngờ thằng Khe lại có ý tưởng thâm thúy như thế, câu tục ngữ ấy không chỉ có ý nghĩa răn dạy sâu xa mà còn đang rất đúng, khi mà trên thị trường bất động sản hiện thời một tấc đất luôn có giá một tấc vàng. Khe còn chứng tỏ khả năng ngôn ngữ của mình khi thuyết phục thằng Tuất rằng về mặt âm thanh, khi đọc, hai tiếng Kim Thổ vang lên dồn dập như tiếng trống cơm ngày hội : kim thổ, kim thổ, kim thổ, nghe sướng tai thật. Nhận về ba hộp nêm-cạc, thằng Tuất ngồi mân mê từng chiếc, ngắm nghía mãi cái mảnh giấy hình chữ nhật khoảng ba đầu ngón tay với những dòng chữ như có hồn, biết chuyển động, biết liếc mắt, biết mỉm cười, biết ra oai.Tuất đưa một chiếc lên mũi ngửi, nó nghĩ cái mùi mực in còn mới hăng hăng giống như như mùi đất ẩm. Mấy chữ “Giám đốc công ty nhà đất Kim Thổ” tuy gọn gàng, ngắn ngủi nhưng khác nào như hai cái lon đính sao đeo trên vai anh lính, cho người ta biết thằng Tuất này thuộc binh chủng nào, đẳng cấp gì.
          Tuất muốn người đầu tiên nó đưa danh thiếp phải là cái Ly, cái Ly xứng đáng như thế, chuyện không phải để khoe chức giám đốc công ty mà là niềm hạnh phúc được chia sẻ tình cảm thành công của buổi đầu lập nghiệp.  Ông bà Triệu, bố mẹ của Tuất, nhận xét con gái như Ly bây giờ không còn nhiều, là của hiếm rồi. Thế hệ ông bà thường hay chấp theo lỗi cũ, mà chấp theo lối cũ thì con gái thời nay hỏng hết. Tên và họ đầy đủ của cái Ly là Hoàng Thị Ly, nhưng ở lớp cô giáo cứ gọi tắt là Hoàng Ly, gọi mãi thành quen, chữ thị tự nhiên biến mất. Thế cũng tốt, nhìn mà xem, con gái thời nay mấy đứa giữ chữ thị. Từ ngày thôi học, Ly cáng đáng mọi việc nặng nhọc trong nhà. Hàng ngày dậy từ tinh mơ, bước ra sân vươn vai mấy cái vẫn còn nhìn thấy ngôi sao mai sáng lấp lánh đầu núi. Ngày mới thường bắt đầu bằng việc nấu một nồi cám lợn to tướng, sau đó vội vàng đi làm cỏ lúa hoặc cuốc vườn bỏ đậu cho đến cận trưa, nhưng đặc biệt vất vả là cắt cỏ chăn con bò sữa. Trông nom con bò sữa còn hơn trông nom bố mẹ ốm, bố mẹ ốm không lo bằng con bò ốm, chỉ sợ nó bị lở mồm long móng, lăn kềnh ra đấy mang theo đống của. Cả ngày túi bụi với công việc nhưng Ly vẫn có niềm vui chờ đợi đến tối đi sinh hoạt thanh niên ở nhà văn hóa xã, một cái nhà ngói ba gian xây từ cuối thế kỷ 20, trống huơ trống hoác ở đầu thôn. Đấy là lúc chúng nó tha hồ buôn chuyện, hát xướng, trêu đùa nhau. Kể từ khi Tuất đi làm ngoài Hà Nội, không có ai đứng đợi Ly bên gốc cây xoan già mốc thếch, Ly thường rẽ qua nhà cái Hiền, cô bạn cùng thôn phốp pháp hay bốp chát, rủ nó đi họp chi đoàn.
          Tuất phóng xe trên đường Láng Hòa Lạc, đầu miên man những kỷ niệm gắn bó với cái Ly. Việc thôi học cùng với cái Ly là một việc làm ghê gớm của nó nhân danh tình bạn, nhưng trong sâu xa có phần vì nó lười, một học sinh lười không trước thì sau cũng bỏ học mà thôi. Lúc đầu Tuất vẫn sáng vác cặp đi, tối xách cặp về, vẫn ngồi vào đèn đọc đọc viết viết nên ông bà Triệu không hay biết gì, đến khi nhà trường thông báo con bỏ học mới tá hỏa tam tinh lên nhưng Tuất cứ nhăn răng ra mà cười. Hỏi tại sao bỏ học thì nó bảo tại nó thương cái Ly. Chịu thua, thanh niên bây giờ mỗi khi chịu thua thì nói “bó tay chấm côm”. Ở Thung Củ mấy năm trước có nhà có con bỏ học, bố lấy đòn xóc đuổi đánh, vụt một cái, không ngờ vào ống chân con, rạn xương ống, đi bó bột, mất tiền bó bột mà nghỉ học vẫn hoàn nghỉ học, lại hỏng cái chân. Ông Triệu không vác đòn xóc đuổi Tuất, có muốn đuổi muốn đánh cũng không được, chân tay ông có lúc nào thôi rung đâu, đưa miếng cơm lên miệng còn vãi. Ông đành cứ ngồi im, im lìm thở dài nghĩ ngợi, rồi lại tự an ủi, thôi thì kệ nó, đời cua cua máy đời cáy cáy bò. Bà Triệu hết nhiếc ông Triệu chiều con vô độ lại quay ra đuổi Tuất, rằng thương cái Ly thì sang mà ở hẳn với nó. Tuất bỏ sang nhà cái Ly ở thật. Chơi với nhau từ bé, học cùng lớp cùng trường, đi về với nhau trên những con đường bụi đỏ, chúng nó gọi nhau bằng mày tao, cư xử với nhau tự nhiên tới mức như hai đứa trẻ cùng giới, chỉ đến khi Ly bỏ học thì Tuất mới thấy câu chuyện giữa chúng nó không còn bình thường nữa, bỗng dưng Tuất phát hiện ra rằng nó không thể rời xa cái Ly. Nó thương cái Ly, chưa bao giờ nó thương xót ai như thế, kể cả đối với bố mẹ cũng chưa bao giờ thấy có tình cảm lạ lùng ấy. Anh con trai khi đã thương người con gái nào rồi thì bố mẹ cũng phải xuống hàng hai, ấy là cái chắc.  Vậy mà chưa bao giờ Tuất nói yêu Ly. Hôn lại càng chưa. Tuất kể chuyện cho thằng Khe, Khe bảo Tuất là đồ quỷnh, yêu mà không hôn thì họa có là rồ, người thế kỷ trước cũng không quỷnh như thế. Vậy thì lần này về Tuất phải hôn Ly. Tuất sẽ hôn Ly. Tuất nghĩ thế thôi chứ làm thế nào để hôn thì nó chưa biết. Cứ ôm ghì lấy mà hôn cũng được, nhưng hôn mà Ly không đồng ý chắc sẽ chán ngắt. Tuất hung hăng ở những chỗ khác chứ trước mặt Ly nó chỉ tự nhiên những lúc trong đầu không vơ vẩn một ý nghĩ nào về chuyện trai gái. Phần đông thời gian là như thế. Hễ động một chút ý nghĩ, dù là vu vơ, dính đến yêu đương trước mặt Ly là y như rằng nó tắt điện. Tuy không nói với nhau người này yêu người kia nhưng cả hai đều biết chúng nó yêu nhau, không thể thiếu nhau và rất cần cho nhau. Vậy mà sao vẫn chưa hôn nhau, lạ thật ! Lần này về, trước hết là phải hỏi cái Ly đã. Con gái có những đứa cũng bạo lắm, Tuất đã biết một đứa như thế. Đấy là cái Nhu cùng xóm. Con này to, khỏe, đặc biệt là lúc nào cũng thấy sung. Một lần cả lũ đi họp Đoàn về, đến bờ đập vừa vắng lại vừa tối thì bỗng cái Nhu đi tụt lại sau rồi nheo nhéo gọi Tuất đợi nó. Tuất tách khỏi bọn đứng đợi, cái Nhu đi đến nơi vừa thở hổn hển vừa bảo hôn nó đi. Tuất bất ngờ quá, không biết con này chập kiểu gì, tí nữa vùng bỏ chạy. Cái Nhu bỗng ôm chầm lấy Tuất, đè môi Tuất ra mà hôn vào. Chuyện thế trong bóng tối và chỉ có hai đứa, thế mà vài hôm sau cái Ly cũng biết. Hỏi Ly tại sao biết nó bảo cả chi đoàn biết. Hóa ra là chính con Nhu đi phô. Con gái bạo quá không thích. Sau câu chuyện ấy Tuất hỏi Ly có ức không, Ly bảo hơi đâu mà ức, có đi hôn cả chi đoàn cũng không ức. Tất nhiên cái Ly không bao giờ bạo như thế, bạo như thế nó đã hôn Tuất từ lâu rồi, thiếu gì lúc chỉ có hai đứa với nhau. Cái Ly sẽ không nói là đồng ý, càng không nói là anh hôn em đi. Được, hễ cứ im lặng là hôn, người ta bảo con gái im lặng là đồng ý. Phải tuyên bố tình yêu của mình ra, công khai tình yêu của mình bằng cái hôn, nếu không tuyên bố lên thì có thân nhau đến mấy cũng không biết quan hệ ấy nó là cái kiểu gì.
          Tuất không về nhà, nó ngoặt ngay vào ngõ sang nhà Ly. Vào đến gốc xoan thấy nhà vắng hoe, mấy con chó cong đuôi thi nhau sủa gâu gâu, khi nhận ra người quen thì vẫy đuôi mừng rối, quấn vào chân khiến Tuất phải hất chúng ra. Đang đứng vơ vẩn thì thấy bố của Ly từ ngoài vườn đi vào, tay cầm liềm, tay ôm một ôm cỏ, lưng còng xuống. Chắc ông cụ vừa cắt cỏ chăn bò. Không cần đợi Tuất hỏi, nhìn Tuất trong bộ đồng phục bảo vệ, bố Ly nói ngay :
          - Mới về à ? Mày vào lực lượng gì mà trông oách thế ? Cái Ly ra Viện 105 rồi. Đi với bạn nó bị cấp cứu từ sáng tới giờ, sốt ruột quá. Mày có đi đón nó thì đi ngay đi.
          - Vâng, cháu đi nhé.
          Tuất phóng ra Viện 105 đón Ly về. Xuống xe một cái là Ly chạy vào buồng cởi bỏ chiếc áo hoa tím, khoác ngay vào chiếc áo bộ đội mua ở Sơn Tây làm áo lao động rồi quáng quàng vắt sữa. Ông bố Ly đã xịt nước dọn phân từ trước lúc Ly về, theo quy định, trước khi vắt sữa phải dọn sạch phân nhưng Tuất vẫn thấy đôi ủng xanh của cái Ly đang đi có dính bẩn. Tuất đứng nhìn Ly nhanh nhẹn lau sạch vú con bò rồi một tay nâng bầu vú, một tay nắm núm vú nắn ra những tia sữa trắng đầu tiên vào chiếc xô nhôm. Khi vú cạn, Ly chuyển sữa trong xô sang một cái bình chuyên dụng có nắp kín, không quên dành lại một ít đem vào trong bếp, chỉ một thoáng sau đã đem ra một ca sữa nóng đưa cho Tuất :
          - Uống đi rồi đèo tao đi giao sữa.
          Tuất đưa ca sữa lên mũi ngửi, mùi sữa tươi thơm tho béo ngậy có lẫn chút mùi khói bếp củi hăng hắc. Tuất uống từng ngụm sữa nóng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái Ly cứ vắt sữa thế này suốt đời hay sao.
          Ly giục Tuất cùng đi giao sữa, về đến nhà quay ngay vào nấu cơm, cứ thế tất bật cho đến lúc ăn cơm chiều, buông đũa nhìn ra đã thấy trăng non đầu tháng đang lặn xuống bên kia núi. Dọn dẹp xong chúng nó rủ nhau ra bãi cỏ dưới gốc một cây bòng ngồi chơi ngắm trăng. Tuất đã bao nhiêu lần ngắm cảnh trăng treo trên núi Ba Vì nhưng hôm nay bất thình lình  nó thấy trăng bỗng dưng thanh và mỏng như chiếc lá bạch đàn vướng trên bầu trời trong vắt. Lúc này là lúc ngày chưa tàn hẳn mà tối cũng chưa tối hẳn, ánh sáng thời khắc chập choạng vừa mơ hồ vừa nhẹ nhàng xao xuyến cùng với mùi cỏ mật thơm tho làm cho núi đồi cây cối chung quanh phút chốc trở nên  mờ ảo và quyến rũ vô cùng.
          Tuất đi quanh cây bòng một vòng rồi ngồi xuống bãi cỏ mượt êm như nhung, lưng dựa vào thân cây, mắt nhìn về phía mặt trăng xanh trên đỉnh núi. Cái Ly đứng ngay cạnh, cứ đứng im cho đến lúc Tuất cầm tay, kéo Ly ngồi xuống cạnh mình.  Nghĩ nhanh trong đầu lúc này là lúc phải hôn, Tuất ghé sát tai cái Ly thì thào nói hôn nhé rồi ôm ghì lấy nó, vội vã tìm hôn lên đôi môi người con gái đang lớn, làm như không nhanh thì cái Ly sẽ đẩy mình ra, không ngờ Ly đã không phản ứng mà lả ngay vào lòng Tuất, hai tay nó chống xuống thảm cỏ, mặt ngửa lên đón nhận những chiếc hôn nồng nàn tới tấp từ người yêu. Chúng nó im lặng tan biến vào nhau, như vạn vật đang lặng lẽ êm ái hòa vào đêm dưới ánh trăng thu bàng bạc.
          Đấy là lần đầu tiên chúng nó hôn nhau. Đêm ấy Ly thao thức suốt, không tài nào chợp mắt. Nó đã yêu Tuất từ lâu và cũng như Tuất, nó chờ đợi giờ phút chúng nó chính thức nói ra điều ấy. Chúng nó đã nói với nhau bằng cái hôn dưới gốc cây bòng. Với một người con gái kiểu cũ như Ly, việc hai đứa hôn nhau là một sự kiện quan trọng, một khúc ngoặt trong cuộc đời. Những gì tốt đẹp ở Ly chưa chắc đã là đến từ việc học, nó học có đến lớp mười thôi. Đó là những tố chất tự nhiên trong con người Ly, trong sáng và đơn giản, giống như là sinh ra đã có. Bởi vậy với Ly thì việc trao cho Tuất cái hôn không khác gì việc trao thân gửi xác mình rồi, không khác gì một lời đính ước, sau đó, từ đêm nay trở đi, nó đã có những bổn phận mới của một người đã đính ước. Chẳng trách bà Triệu mẹ Tuất  nhận xét con gái như cái Ly thời này là của hiếm. Thời nay tụi trẻ chúng nó hôn nhau như bắt tay chào nhau mà thôi.
          Ly thức dậy rất sớm cùng với những tia nắng mặt trời ấm áp đầu tiên, bâng khuâng ra gốc cây bòng chỗ tối qua chúng nó hôn nhau, đám cỏ dưới gốc cây vẫn còn lưu giữ hơi ấm hai người. Đây là cây bòng bố nó đã trồng từ hàng mấy chục năm, quả bé và chua nhưng hoa nở vào mùa xuân thì nhiều và thơm vô kể, từng bầy ong bay đến tìm mật vo vo suốt cả ngày. Những người buôn cây cảnh lùng sục khắp xóm làng, chẳng khác gì những người buôn đất, có lần đã trả bố nó chục triệu để bứng cây bòng đi. Bố nó đã không bán mặc dù lúc ấy ông rất túng, chắc hẳn cây bòng đã gắn với cuộc đời ông, đã nhìn thấy và ghi nhận bao nhiêu biến đổi trong cuộc đời ông. Tối hôm qua cũng lại chính cây bòng làm chứng cho việc chúng nó nói với nhau lời yêu. Ly vuốt nhẹ tay lên thân cây xù xì mộc mạc, từng đàn kiến vàng cần mẫn leo lên tụt xuống ở thân cây, nó nghĩ cây bòng chẳng khác nào như một lời thề yêu đương bất di bất dịch.  Cũng vào lúc ấy Tuất đang phóng ra Hà Nội. Mãi đến lúc sắp tới chung cư Nơi Sum Họp Tuất mới chợt nhớ nó đã quên phéng đưa cái nêm-cạc cho người yêu, cái nêm-cạc mà nó đã rất tự hào với hàng chữ Nguyễn Đức Tuất, Giám đốc Công ty mua bán nhà đất Kim Thổ.



Chương 8.

          Một chiếc xe lệch-xớt màu đen đậu sát cổng lối vào bãi tập gôn trên phố Láng Hạ, từ trên xe một thanh niên bước xuống, rạng rỡ trong bộ đồ thể thao của người chơi gôn. Chiếc áo ti-sớt hiệu cá sấu màu xanh lá úa bó lấy thân hình cân đối, quần ka-ki màu sữa sáng ngời, anh ta bước từng bước nhanh nhẹn trên lối đi rải sỏi, sỏi kêu lạo xạo dưới gót đôi giày đen bóng.
          Một người thấp lùn nhưng chắc nịch từ trong nhà chạy ra đón, thứ tiếng Việt  lơ lớ anh ta nói đã chứng tỏ đấy là một người nước ngoài :
          - Chào Tuất giám đốc, anh đến đúng giờ quá !
          - Chào thầy Pắc, hôm nay là buổi tập cuối cùng mà.
          - Phải, hôm nay là buổi tập cuối cùng, Tuất giám đốc tiến bộ nhiều lắm, ngày mai ra sân tốt rồi.
          - Cám ơn thầy Pắc.
          Một cô phục vụ mặc như kiểu két-đi trên sân vội chạy đi lấy túi gậy màu đen mác Ca-la-uây đem đến vị trí số 5 là chỗ Tuất vẫn tập. Rất quen thuộc cô ta rút chiếc gậy sắt số bảy, lấy khăn lau mặt gậy rồi đưa cho Tuất.
          - Hôm nay anh vẫn tập gậy số bảy, đúng không ?
          Tuất thong thả tháo chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay đưa cho cô phục vụ cất đi.
          - Chơi gậy số bảy cũng được chứ sao, miễn là bóng đi xa.
          Rồi nó vào vị trí trong khi thầy Pắc khoanh tay đứng nhìn. Tuất lấy đầu gậy đẩy quả bóng vào đúng chỗ, vội vàng vung gậy vụt mạnh, quả bóng bay vút đi, cao xa nhưng lệch mục tiêu về bên phải xa quá. Thầy Pắc vội nhảy đến uốn tay nắn lưng cho học trò, miệng nói :
          - Tuất giám đốc đánh mạnh lắm, tuy nhiên Tuất giám đốc phải nhớ cong cái mông lên, tay trái giám đốc phải căng ra còn mắt nhìn dán chặt vào quả bóng, vừa rồi giám đốc ngẩng đầu lên sớm quá. Thế, thế, chịu đau một tí nhé.
          Tuất không cãi lại thầy, nó cũng chịu khó uốn lưng cong mông nhưng trong bụng thì nghĩ chỉ cần đánh quả bóng đi cho xa chứ có cái đếch gì mà phải cố mới gắng. Một tháng tập ở đây đã quá mức kiên trì của Tuất, nó đang nóng lòng chờ ngày ra sân để thỏa sức tung hoành. Buổi tập qua đi rất nhanh trong tiếng gậy đánh vào bóng kêu pưng pưng. Thầy Pắc chạy đi chạy lại hướng dẫn cho mấy học viên khác, vội vã quay sang bắt tay Tuất :
          - Xin tạm biệt Tuất giám đốc, chúc anh lên sân chơi thành công, nếu có vấn đề kỹ thuật cần chỉnh sửa, giám đốc đừng ngại quay lại đây với chúng tôi, rất vui lòng.
          Trong bụng Tuất nghĩ một khi đã ra sân thì thôi chứ còn quay lại chỗ này làm quái gì, tuy nhiên nó cười vui bắt tay ông thầy người Hàn Quốc và nói :
          - Rất vui lòng, cám ơn thầy Pắc đã chỉ bảo tận tình, cũng xin chúc thầy thành công.
          Tuất thay đồ xong định rẽ vào quán bar làm cốc nước mát, vừa đến cửa đã có hai em gái rất trẻ và rất xinh chặn lại. Một cô nhanh nhảu :
          - Xin chào anh Tuất, chúng em là phóng viên báo điện tử  “Blu-xta ộp Hà Nội”, chúng em chờ anh từ nãy để xin được phỏng vấn anh, anh vui lòng nhé.
           Tuy bất thình lình và choáng với câu tiếng Anh nhưng Tuất vẫn kịp hỏi :
          - Các cô phỏng vấn về cái gì ?
          - Chúng em chỉ xin phỏng vấn mấy câu về mối liên hệ giữa doanh nhân các anh với môn thể thao gôn.
          Đang trên đà cao hứng của ngày ra sân đầu tiên sắp đến, Tuất vui vẻ mời hai em vào trong uống nước và làm việc.
          - Em xin tự giới thiệu em là Thi, còn bạn em đây là Vân. Xin anh cho biết anh đến với gôn từ khi nào và anh nghĩ gì về môn thể thao này ?
          Tuất ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây đối diện với hai cô phóng viên, vui vẻ trả lời :
          - Tôi đến với gôn trước hết là vì lòng say mê, thật là sung sướng khi được thong thả bước đi dưới chân là thảm cỏ xanh, trên đầu là bầu trời mây trắng, thong thả đưa quả bóng tròn nhỏ lăn vào 18 lỗ. Chính các bạn đồng nghiệp đã giới thiệu tôi đến với môn thể thao sang trọng này. Còn nghĩ thế nào về gôn ấy à, đây là một môn thể thao không đối kháng các em ạ, vào sân gôn các em không có đối thủ, đối thủ là chính các em, là bản lĩnh để chiến thắng chính mình…
          Trong khi cô Vân bật chiếc máy ghi âm nhỏ bằng hai đầu ngón tay ghi lại những lời thao thao bất tuyệt của giám đốc Tuất thì cô Thi mở sổ ghi lia lịa như ghi tốc ký, những cái đó làm cho Tuất càng thêm bốc. Bài nó thuộc quá rồi, đó là những điều thầy Pắc đã cố nhồi nhét vào bộ nhớ của Tuất trong hơn một tháng qua, bây giờ nó chỉ việc mở ra, như vặn cái vòi nước, nào là gôn đòi hỏi những đức tính kiên nhẫn và trọng kỷ luật, tinh thần danh dự, tính kiên định và tính độc lập, nào là người chơi phải có niềm đam mê, chẳng khác gì niềm đam mê của cuộc đời,…những ý tứ ba xu ấy cứ tuôn ra ầm ầm, làm như gôn là duy nhất độc tôn, làm như nó là kẻ nhập môn đắc đạo, chẳng khác nào như thầy Pắc đang nói.
          Chợt cô Thi ngắt lời Tuất :
          - Có người nói gôn là hình ảnh của các doanh nhân thành công, anh nghĩ thế nào về điều này ?
          Bị ngắt mạch nên Tuất khựng lại, ngắt mạch không phải vì bị cướp lời mà vì đã có ai nói cho nó nghe về mối liên hệ này đâu. Tuất đi học đánh gôn trước hết vì những lời khích bác động viên của mấy người trong công ty Kim Thổ. Doanh nhân trong mắt bọn này đều là những người buôn đất nên họ nói với Tuất họ thấy những người buôn đất thành công đều biết chơi gôn. Lúc ấy Tuất hỏi họ gôn là cái gì họ còn không biết nên thằng Khe bảo Tuất ở Láng Hạ có chỗ tập, đến đấy mà tập, đắt đấy, nhưng ăn chơi phải chịu tốn kém. Thế thôi, Tuất đến với gôn chỉ đơn giản như vậy, và cái chính là vì nó có tiền. Còn hỏi nó mối liên hệ giữa doanh nhân với gôn thì Tuất chịu. Tuy nhiên trong những trường hợp gay cấn như thế này thì Tuất có khả năng ứng phó tay bo, cái năng lực nói toạc móng heo của anh ít học những lúc này tỏ ra thật có hiệu quả.
          - Người ta nói gôn là hình ảnh của các doanh nhân thành công là đúng đấy các em ạ, chẳng ngoa chút nào. Họ thành công thì họ có nhiều tiền, rõ ràng phải nhiều tiền thì mới dám chơi gôn, như anh đây mới mua cái “mem-bờ” đã mất mấy chục ngàn đô, không có mấy chục ngàn đô thì có mà chơi khối.
          Để kết thúc cuộc phỏng vấn, hai cô phóng viên trẻ đẹp đề nghị cho chụp mấy kiểu ảnh. Tuất bảo :
          - Anh vừa thay bộ quần áo chơi gôn ra rồi, hãy để anh mặc lại.
          Hai cô phóng viên mừng quýnh bảo nhau rằng anh giám đốc thật dễ tính, đã trẻ lại rất có duyên. Sáng hôm sau, anh chị em ở công ty Kim Thổ xôn xao bàn tán về bài phỏng vấn. Cô Thúy đến sớm, đem theo bản chụp bài báo cho mọi người. Thằng Khe đang pha nước vội giật lấy một bản, đập vào mắt nó là hình ảnh thằng Tuất mặc quần áo chơi gôn, tay cầm gậy gôn, đầu đội mũ gôn đang đứng mỉm cười, bên dưới có dòng tít : “Cuộc tình giữa gôn và một doanh nhân trẻ thành đạt, anh Trần Đức Tuất, giám đốc Sàn giao dịch nhà đất Kim Thổ”. Khe nhăn răng cười hô hố, chìa bức ảnh vào tận mặt mọi người :
          - Mẹ kiếp, sếp mình chưa ra trận đã nói phét, có biết cái sân gôn thế đếch nào đâu mà nói cứ như thật. Số ông này đang đỏ, vận đang lên !
          Quả thật là vận Tuất đang phát.   Công ty nhà đất Kim Thổ được nó lập ra đúng vào lúc một bên thì đất cát sốt lên sùng sục, một bên thì thị trường chứng khoán khởi sắc, trong cả nước từ Nam chí Bắc người người đi buôn đất, nhà nhà chơi chứng khoán, nền kinh tế nóng rãy, thằng Tuất cứ rờ vào chỗ nào là tiền của sinh ra ùn ùn ở đó. Thằng Khe thường tự hào nói với mọi người, tất nhiên là nói khi không có mặt Tuất, rằng Tuất phất được như thế là nhờ ở cái tên Kim Thổ do nó nghĩ ra, đất là vàng mà lại. Gần hai năm kể từ sau ngày thành lập, tính đến thời điểm Tuất ra sân gôn, vốn cố định và vốn kinh doanh của công ty đã đạt con số hàng chục tỷ đồng. Cô Thúy, giám đốc tiếp thị càng ngày càng trẻ càng xinh ra, đi tới đâu cũng diện bộ cánh màu xanh cổ vịt trẻ trung và thơm nức mùi nước hoa, đi tới đâu được việc tới đó. Công ty Kim Thổ đã được chuyển lên thành Sàn giao dịch nhà đất  Kim Thổ. Cô Thúy vẫn muốn dùng chữ bất động sản cho nó bao quát và đầy đủ ý nghĩa nhưng Khe phản bác lại, nó nói, cũng có lý, rằng nếu vì lẽ gì mà mất đi chữ sản thì chỉ còn lại bất động, mà bất động tức là chết toi. Khe  cũng thôi kế toán, được đề lên làm giám đốc kinh doanh. Nó mách cho Tuất lấy một em trẻ măng vào làm kế toán thay nó, em này tốt nghiệp kinh tế quốc dân đã ba năm, sáu lần đi dự phỏng vấn mà vẫn không xin được việc, sau tìm hiểu hóa ra là cháu vợ của Khe. Thế mới biết ở đâu, bất kỳ là công ty tư nhân hay cơ quan nhà nước to nhỏ lớn bé gì thì người ta cũng đều rất nỗ lực cài cắm con em mình vào.    
          Về phần giám đốc thì khỏi phải nói. Tuất đã mua một chiếc xe hơi, chính là cái lệch-xớt màu đen chở nó đi tập gôn. Tuất chưa lái được xe nên nó bảo Khe tìm cho một tài xế. Khe nhanh nhảu tiến cử ngay một người anh vợ của mình, Tuất nghĩ, thằng Khe cái “điếu” gì cũng bên vợ. Tuy nhiên lần này thì Khe thất bại. Tuất bỏ công ra suy nghĩ một buổi, rằng thằng Khe đã là giám đốc kinh doanh, cháu vợ nó là kế toán, hai chú cháu nó nắm giữ cái phần quan trọng kinh khủng của công ty, giờ lại người nhà vào lái xe cho giám đốc thì chẳng hóa ra công ty của Tuất mà rặt là người nhà thằng Khe nắm. Đây quả là một suy nghĩ có tầm chiến lược của Tuất, nói khiêm tốn thì đó là suy nghĩ có tầm của giám đốc. Tuất cũng muốn đưa người nhà của mình vào, nhưng bên Thung Củ thì làm gì đã có ai biết lái xe, bởi vậy nó nhờ Thúy giới thiệu. Chẳng phải nghĩ ngợi, cô này nói luôn :
          - Sao giám đốc không lấy luôn anh Phú Quý vào lái cho có phải tiện không ?
          - Phú Quý là anh nào ?
          - Ơ hay, là cái anh xe ôm vẫn chở chúng mình đấy thôi.
          Tuất nhớ ra đó là anh xe ôm đã mang cái điện thoại về Ba Vì cho Ly.
          - Anh ấy biết lái xe à ?
          - Đã từng lái công-tơ-nơ đấy, yếu không lái được nữa, lại không chịu chích choác cho khỏe mà lái tiếp thì phải về chớ sao !
          - Được đấy nhỉ, chị thu xếp cho tôi vụ này.
          Chuyện mua cái xe cũng vui, lại là thằng Khe cố vấn. Nó mối lái  một chiếc màu đen, theo cách gọi của nó là lệch-xù, nó bảo đi xe lệch-xù đen mới ra giám đốc, có như thế đi giao dịch người ta mới kính, mới nể mà giao dự án. Mất một tỷ bảy, đến khi anh Quý nhận xe về, thầy trò đi với nhau thì anh tài mới tâm sự, xe này giá chỉ đáng tỉ rưỡi, nhưng thôi, giám đốc đừng nói gì với thằng Khe. Tuất cú lắm, như vậy là thằng Khe thăn thiến của mình mỗi khi có thể. Cú vậy thôi rồi Tuất cũng bỏ qua vì nó nghĩ rộng rãi một chút cho nhân viên cũng chẳng thiệt đi đâu.          Đi mãi rồi quen, quen mãi rồi thành chai sạn chứ những ngày đầu ngồi trên xe, có tài xế mở cửa cho mình xách cặp bước lên bước xuống, Tuất thấy cứ lâng lâng, bâng khuâng như đi trên mây đạp trên gió, phê lắm. Tuần đầu nó phóng về Thung Củ, mời ông bà Triệu lên xe để đi một vòng ra Sơn Tây. Bà Triệu nhanh nhảu để tài xế đỡ lên xe, ông Triệu đứng nhìn một tí rồi run rẩy bỏ vào, nói tao không đi. Thằng Tuất cùng bà Triệu sang đón cái Ly. Ly đứng nhìn cái xe, lấy tay lau lau vào mui xe vốn đã bóng loáng rồi cũng bảo không đi, mùi xe ngửi kinh lắm. Thật chẳng biết thế nào, sau lần ấy thằng Tuất không đi lệch-xớt về Thung Củ nữa, nó thường lẩm bẩm : những người ở Thung Củ đúng là “crây-dì”.
          Đi chơi gôn rồi Tuất mới công nhận giữa gôn và doanh nhân có nhiều mối liên hệ. Sau mấy lần ra sân, Tuất bắt đầu hẹn hò kết bạn, đi theo từng nhóm chơi gọi là các phờ-lai. Những người bạn mới đều là các tay chơi trẻ tuổi và nhanh nhẹn, Tuất để ý thấy khi gặp nhau họ đều trao đổi về chứng khoán. Từ đấy, Tuất để tâm nghĩ về chứng khoán nhưng một mình nó nghĩ không thoát. Từ khi thị trường chứng khoán được mở ra, mặc dù chữ chính thức trên đài báo đều là đầu tư nhưng người dân toàn gọi là chơi chứng khoán. Đã gọi là chơi thì nó phải giống như một cái trò chơi, chơi đá cầu, chơi chọi gà, chơi cờ tướng chẳng hạn. Tuy nhiên chơi chứng khoán không phải trò đùa, nó phải giống như chơi bạc vậy, bỏ cái vào đâu được thua sẽ ở đấy. Nếu đã giống như chơi bạc thì thằng Tuất không sợ, nó đã chơi tá lả, tiền lên đến bạc triệu. Vậy chơi chứng khoán chắc cũng giống như chơi tá lả thôi, suy đoán, câu kẹo, động tác giả nếu không gọi là lừa lọc, chớp thời cơ chốt hạ. Đó là toàn bộ lý thuyết của thằng Tuất về chứng khoán, những hiểu biết đơn giản và dân dã ấy, suy cho cùng, cũng là gốc gác của thương trường. Nghĩ ngợi vắn tắt thế trong một buổi chiều, Tuất quyết định : chơi !  
          Quyết như thế rồi Tuất đứng lên mở cửa phòng làm việc gọi với ra :
          - Mít-xtơ Khe !
          Khe đang ngổi buôn chuyện bên phòng của cô Thúy vội vàng hô lên :
          - Yết xơ.
          Dạo này thầy trò chúng nó nói chuyện với nhau thỉnh thoảng lại đệm thêm một tiếng nước ngoài. Họ đã mời được một cô giáo xịn về công ty dạy tiếng Anh đồng thời hướng dẫn xử dụng in-tơ-nét và giao dịch bằng ê-mai.
          - Anh mời cả chị Thúy sang tôi, ta bàn tí chuyện.
          - Yết xơ.
          Họ ngồi quây lại ở xa-lông, Khe với phích nước định pha chè thì Tuất ngăn lại :
          - Đừng chè cháo gì nữa, hết buổi sáng. Bây giờ anh chị đi với tôi lên phòng giao dịch chứng khoán tìm hiểu xem thế nào.
          Khe giơ tay xem đồng hồ, hỏi :
          - Đi ngay bây giờ à, mình có hẹn chín giờ học tiếng Anh.
          - Hoãn một buổi để đi chứng khoán.
          - Cô giáo phàn nàn là mình bỏ ba buổi rồi sếp ạ, thế này rồi tính công cho cô ta thế nào đây ?
          - Cứ trả đủ cho người ta, mình bỏ chứ có phải cô ấy không đến đâu. Thôi, xờ-tốp ở đây, ta đi ngay đi.
          Đường phố Hà Nội đông vui một cách lộn xộn, người xe bát nháo, bụi bay tứ tung, tuy nhiên đấy lại là nét lạ duyên dáng trong con mắt khách du lịch từ những nước phát triển. Mọi người nhảy phốc lên chiếc lệch-xớt, đi vòng vo được một quãng thì bỗng cô Thúy hét lên ngay trước đèn đỏ khiến anh tài phanh xe kít lại :
          - Thôi chết, tớ quên cái điện thoại ở nhà rồi. Giám đốc chịu khó vòng qua nhà cho tớ lấy được không.
          Vòng qua nhà Thúy nhiều lắm cũng chỉ mất thêm mười lăm phút, cả ban lãnh đạo công ty ngồi trong xe không ai có cuộc hẹn nào, mục tiêu chuyến công tác cũng chỉ là đi tìm hiểu cái sàn giao dịch chứng khoán nó ra làm sao. Tuy nhiên, thằng Tuất hơi nhíu mày khi nghe cô Thúy đề nghị, rồi nó nói :
          - Chị xuống đi tắc-xi, chúng tôi ra sàn trước.
          Xe đỗ nép vào vỉa hè trong khi đằng sau còi inh ỏi. Thúy vô tư nhảy xuống vẫy tắc-xi. Thằng Khe mắt lim dim nhưng thực ra là nó đang thức và theo dõi câu chuyện. Nó biết tỏng lý do tại sao giám đốc của nó lại từ chối đưa Thúy về nhà lấy cái điện thoại, chẳng qua, mà chắc là vậy, là vì thằng Tuất không muốn gặp lại dân ở cái chung cư nơi mà ai cũng biết nó đã từng hơn một năm làm bảo vệ.
          Thấy xe lệch-xớt màu đen đậu xịch trước cửa, mấy em nhân viên sàn giao dịch chạy ra đon đả mời Tuất vào phòng víp để được tư vấn đến nơi đến chốn. Thằng Khe kéo Tuất lại nói riêng :
          - Vào phòng víp là phải có nhiều vốn, tài khoản lớn, mình chơi nhỏ đừng vào phòng víp làm gì sếp ơi !
          - Sợ “điếu” gì, cứ vào rồi tính.
          Vừa lúc ấy Thúy cũng tới, ba đứa chúng nó theo người hướng dẫn vào phòng tư vấn đặc biệt. Ngồi quan sát một lúc chúng nó phát hiện ra là những người chung quanh họ chơi cũng đơn giản thôi. Đang tập trung theo dõi người hướng dẫn giới thiệu các chỉ số, Tuất chợt nhận thấy có mùi nước hoa thơm nhẹ thật quyến rũ, quay sang, thấy người ngồi ghế bên cạnh là một thiếu nữ tuyệt đẹp trong bộ đồ màu tím rất hợp mốt đang đánh dấu vào cổ phiếu của công ty Bách Việt. Tuất không để ý gì đến công ty Bách Việt, nó chăm chú nhìn vào cái cổ trắng nõn trên đó óng ánh một sợi dây chuyền thanh mảnh mà Tuất không thể nhận ra là vàng hay kim cương. Cô này như biết có người nhìn mình thì ngẩng lên, đã không khó chịu lại còn nhoẻn cười, miệng cười rộng với hai hàm răng trắng đều như miệng một cô MC trên vô tuyến.
          - Chào anh, anh cũng lấy của Bách Việt hay sao ?
          Tuất lại giở bài không không ra không, có không ra có.
          - Ờ thì để xem, ờ…, nó thế nào ?
          - Đang lên lắm đấy, có thì lấy ngay đi.
          Mấy tiếng “đang lên lắm” cộng với cái miệng rộng cười tươi của cô gái như một tia điện xẹt đến làm cho Tuất như mê đi, đem đến cho nó một niềm tin lạ lùng rằng nó sẽ thắng. Tuất liền quay sang bảo Thúy và Khe, như ra lệnh :
          - Ông bà tính xem rồi đem hết ôm cổ phiếu Bách Việt cho tôi.
          Hai vị này ớ ra vì chúng đã biết chơi chứng khoán là thế nào đâu, lần này đi với mục đích là tìm hiểu thôi mà. Khe hoảng hốt hỏi :
          - Bỏ hết là thế nào, làm sao mà dám bỏ hết được, dựa vào đâu mà anh quyết nhanh thế ?
          - Sao anh hỏi lắm vậy, phải nhạy chứ ! Quyết luôn, đừng hỏi nữa !
          Thế là chúng nó ôm một phần lớn số cổ phiếu Bách Việt còn lại, tính ra có đến gần mười tỷ đồng. Mặt Khe và mặt Thúy xanh lét như đít nhái, cắt không còn hột máu trong khi Tuất cứ nhơn nhơn nói chuyện với cô gái bên cạnh. Cô gái tỏ ra rất thán phục anh chàng đẹp trai và quyết đoán nên đề nghị :
          - Anh cho em cái các của anh được không, biết đâu lại chả có lúc phải liên hệ.
          Tuất hãnh diện đưa chiếc nêm-cạc của mình đồng thời nhìn theo dáng đi uyển chuyển khi cô nàng bước ra khỏi phòng, để vương lại trong không khí mùi nước hoa đầy quyến rũ.
          Mấy hôm sau cổ phiếu Bách Việt tăng bất ngờ, đến chóng mặt. Thằng Khe hớn hở vào phòng giám đốc, nói bỗ bã tự nhiên :
          - Em chịu sếp đấy, sếp nhậy bén quá, lần này chắc sếp thắng to.
          - Làm ăn phải thế chứ, chỉ liếc sang bên một cái là biết phải làm gì.
          - Đúng thế, đang hên, hay là mình đi mát-xa một cái lấy may anh ?
          - Ý hay đấy, bao giờ ?
          - Ngay chiều nay, hết giờ, được không ?
          - Ô, thế không sợ mụ ấy hỏi à ?
          - Sếp yên tâm đi, hôm qua bơm rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy, không phải lo nữa.
          - Đi đâu ?
          Khe xuýt xoa, liếm lưỡi :
          - Chỗ này hay lắm, chúng nó đồn nhau các em chỗ này toàn như những thiên thần may mắn.
          Khoảng bốn giờ chiều hai thầy trò đã rủ nhau đi. Đến nơi các nữ nhân viên mặc váy áo mầu mận chín chạy ùa ra đón, trong ánh sáng mờ của đèn màu hồng họ như những cái bóng mờ mềm mại di động. Vừa lúc ấy có chiếc xe con đỗ xịch trước cửa, Tuất nhìn ra thấy một dáng người quen quen ra khỏi xe và vội vã bước vào, mắt đeo kính râm, miệng bịt khẩu trang nhưng khi đến gần, Tuất vẫn nhận ra ông quận phó quận có công ty Kim Thổ. Tuất vẫn muốn gặp ông này mà chưa được gặp nên mừng rỡ, hồ hởi chạy ra đón rất tự nhiên :
          - Em chào sếp, sếp nhận ra em không, em là Tuất Kim Thổ đây mà.
          Ông quận phó bỏ kính, chau mày khó chịu nhưng khi nhận ra Tuất thì vui vẻ ngay, chìa tay bắt tay Tuất, lại còn lấy ngón trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay nó :
          - Tuất à, tớ tranh thủ đi thư giãn tí, công việc túi bụi quá, mệt đờ cậu ạ. Giải trét ấy mà.
          - Vâng, em mời sếp, anh Khe ơi, thu xếp nhanh lên.
          Khe im lặng đi thẳng vào quầy lễ tân, nói khẽ :
          - Hai phòng víp số năm với số bảy cho hai sếp, gọi các em Thoan và Đào lên phục vụ các sếp chu đáo nghe chưa.
          Tuất dẫn ông quận phó đến tận cửa phòng víp số năm, chúc ông thư giãn thật thoải mái rồi theo người hướng dẫn đi về phòng víp số bảy. Nó thành thạo cởi bỏ quần áo, trên mình chỉ còn độc mỗi cái quần xịt mác bo-đỳ, thoải mái nằm dang ra chiếc giường một trải đệm trắng chờ thiên thần may mắn. Vừa lúc một cô em mũm mĩm đi vào, trong ánh sáng mờ vẫn nhận thấy được nước da thật trắng trẻo. Cô bé mặc chiếc áo váy màu trắng mỏng tanh nổi rõ hình dáng  bộ đồ lót màu đen bên trong làm Tuất vừa bối rối thì bỗng  có tiếng điện thoại reo lên. Tuất vẫn nằm ngửa trên giường, bảo cô nhân viên mát-xa lấy trong túi quần treo trên móc  chiếc ai-phôn lúc này còn đang rất hiếm ở thị trường trong nước. Điện thoại của Thúy, tiếng cô reo lên như bắt được vàng :
          - Sếp đang  ở đâu, sếp thắng lớn rồi, Bách Việt đã lên tột đỉnh, sếp đồng ý bán không ?
          Tim đập rung lên loạn xạ trong lồng ngực, Tuất run toàn thân vì sung sướng, hét vào chiếc máy đang cầm chắc trong tay :
          - Bán đi thì được bao nhiêu ?
          - Gấp năm lần rồi sếp !
          - Bán !
          Cô nhân viên mát-xa lặng lẽ đứng nhìn, phát hoảng khi thấy vị khách đang gần như khỏa thân quăng cái điện thoại sang bên rồi chổng vó lên trời, tay chân giẫy đạp như người động kinh, miệng cười sằng sặc la lối không thành tiếng :
          - Ối giời ơi tôi lắm tiền quá, tôi nhiều tiền quá, ối giời ơi !


Chương 9.

          Tuất được mời đến một hội nghị của các nhà doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội. Nghe nói hội nghị này lớn lắm, người được mời đều là những doanh nhân thành đạt. Tuất do dự, không muốn đi. Thấy vậy thằng Khe tư vấn :
          - Sếp ơi, sếp không nghe ngoài đường người ta nói “thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư trí tuệ” đấy là gì ! Sếp phải đi mà tạo quan hệ chứ, quan trọng lắm mà sếp. Người ta bảo làm ăn bây giờ chỉ cần quan hệ cho tốt thôi, chưa cần công nghệ công gừng gì đâu, rặt những công nghệ xếch-cần-hen ấy mà, cứ quan hệ cho tốt là ổn tuốt.
          Thằng Khe nói phải, nói phải củ cải cũng nghe. Từ khi bốc lên thành đại gia Tuất còn ít có dịp gặp gỡ giới kinh doanh buôn bán, việc tiếp xúc của nó mới chỉ giới hạn ở chỗ mấy sếp phường sếp quận, rủ mấy ông này đi đánh chén và đưa phong bì. Bởi vậy cuộc hội ngộ lần này của các doanh nhân nếu có quan trọng, đối với Tuất sẽ không phải ở chỗ nội dung  đề cập là cái gì, mà chủ yếu quan trọng vì nó sẽ có cơ may gặp được nhiều mối lái làm ăn, cũng coi như một dịp để nó ra mắt với bàn dân thiên hạ. Lúc này vị giám đốc của chúng ta đã tuyển được một cô thư ký, cũng là vô tình, nhưng may lại được người giỏi. Cô này tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, giỏi tiếng Anh, biết tiếng Nhật, nắm chắc các bài học về buôn bán, ngoại hình xinh xắn, ăn nói gãy gọn, lại là em của cái ông quận phó đeo khẩu trang  vào nhà hàng mát-xa. Ông này muốn sắp đặt cho cô em vào làm việc ở cơ quan mình nhưng trong khi chờ đợi những vị trí có màu, cô này không muốn làm dân văn phòng lương có tí tẹo. Tụi trẻ bây giờ chẳng mấy đứa  muốn chịu cảnh chờ đợi, như chờ đợi biên chế ngày trước, đứa nào cũng muốn kiếm nhanh một việc làm ra tiền cấp tốc. Một hôm Tuất có việc phải mời ông quận phó đi ăn ở quán Nhật, ông này dắt theo cô em gái rất thích món sa-sư-mi. Trong câu chuyện, ông  tiện mồm nói đại gia có việc gì xếp cho nó, thư ký chẳng hạn. Nói bâng quơ thế mà thằng Tuất cũng gật, lúc đầu cũng chỉ gật bâng quơ, sau thấy cô này đúng là người giúp nó đắc lực, trong mọi việc, bèn chi lương mười triệu một tháng, gấp mấy lần lương văn phòng. Cô này tên là Trà My. Trước khi chuyển cho Tuất chiếc giấy mời, Trà My đã kịp tìm hiểu về hội nghị, đồng thời chuẩn bị một số ý để Tuất nếu cần thì tham luận. Đặc biệt Trà My còn tìm cho Tuất một vài cuốn tạp chí mốt.
          - Em nói sếp đừng tự ái nhé, sếp ăn mặc giản dị quá, ai lại thế. Sếp tìm trong những quyển tạp chí này mấy bộ xứng tầm để đi dự hội nghị, mặc hàng hiệu người ta mới nể !
          Tuất chợt nghĩ, cái bộ mà nó thích nhất khi trước là cái bộ đồng phục sơ mi xanh da trời, quần xanh nước biển cộng chiếc mũ kê-pi khi nó làm bảo vệ ở chung cư Nơi Sum Họp, sau đó, quả đúng là nó chưa hề nghĩ đến chuyện mặc như thế nào cho đẹp. Ở Thung Củ người ta nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, Tuất vẫn nhớ vào tháng ba mà được bón phân, lúa tốt lên bời bời, như vậy, mặc đúng mốt sẽ đẹp hơn là cái chắc. Lật giở quyển tạp chí mốt ở trang Pi-e Các-đanh, với gợi ý của Trà My, Tuất đã chọn cho mình chiếc áo vét kiểu mới màu xanh, chiếc quần bò màu đỏ, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, một chiếc kính râm Sa-fi-lo mắt to đeo vào nữa. Tuất tươi trẻ, mạnh mẽ, tự tin bước vào hội nghị, có khối người ngước nhìn nó.
          Việc ngồi nghe những phát biểu tràng giang đại hải trong suốt buổi sáng  vượt quá giới hạn hiểu biết và kiên nhẫn của Tuất, hồi đi học ở trường trung học, mỗi tiết học cũng chỉ có 45 phút mà nó còn ngủ gật. Đến mãi gần cuối buổi Tuất mới phát hiện ra rằng cuộc hội thảo không có giải lao, ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, ai ra uống cà phê cứ ra. Thế là nó phắn ra chỗ uống nước, cầm một cốc cà phê đứng luẩn quẩn ở đấy cho đến khi hội nghị kết thúc với tiếng vỗ tay rào rào, Tuất thở phào như trút được một gánh nặng, rồi đi thẳng vào phòng ăn. Các đại biểu khác cũng nhanh chẳng kém, thoáng cái đã ngồi gần kín phòng, tiếng trò chuyện cười nói rào rào, bát đũa va lanh canh. Tuất đến một cái bàn còn trống, kéo ghế ngồi, quay sang chào người bên cạnh có bộ tóc loáng thoáng bạc bồng lên rất đẹp, chợt để ý thấy anh này đang giữ một ghế, chắc đợi bạn. Khi những người khác đến và đã ngồi đủ mà vẫn chưa thấy bạn tới, anh này sốt ruột đứng lên đi ra phía cửa. Đấy là một trung niên, vai so le bởi cái lưng hơi gù, bước chân đi cà nhắc. Một lát sau anh ta trở lại, đi cùng một cô gái. Lần đầu tiên Tuất hiểu thế nào là giật mình đánh thót khi nhận ra đó chính là cái cô miệng rộng mà nó đã gặp ở phòng giao dịch chứng khoán gần một năm trước đây. Trong thời gian ấy, mỗi khi Tuất thắng chứng khoán, nó thường nhớ tới người con gái bí ẩn này với cái bút bi màu xanh đánh dấu vào công ty Bách Việt. Nếu có thần tài thật sự thì trong cái lần chơi chứng khoán đầu tiên ấy, cô ta chính là thần tài đã vô tình đưa đường chỉ lối cho Tuất. Tim đập rộn lên vì hồi hộp và vui sướng, Tuất thầm nghĩ : ôi thần tài, ôi thần tài, mình lại được gặp nàng.
          Cô gái điệu đà cởi bỏ chiếc áo khoác sáng màu đưa cho người đàn ông lưng gù vắt lên thành ghế, nhón tay kéo cái váy hoa lụa mỏng để ngồi xuống chỗ mà anh ta đã giữ cho cô. Rồi cô lấy tay vén mớ tóc đã nhuộm hoe theo kiểu Hàn Quốc, để lộ rõ ra trên ngón một chiếc nhẫn ngọc bích màu xanh biếc, cùng lúc mắt thì liếc, miệng thì cười như thể để chào mọi người, khiến cho cả bàn ăn lúc ấy bỗng lặng đi. Khi cô gái liếc mắt đến Tuất, nó như bị điện giật đứng tim, một luồng điện giống hệt như cái hôm ở sàn chứng khoán đã làm nó mê muội nhưng lại dẫn đến một chiến thắng ngoạn mục. Cô gái cũng vừa lập tức nhận ra người quen nên cái miệng cười càng rộng hơn tỏ rõ vẻ vui mừng.
          - Ô, anh Tuất ! Anh còn nhớ em không ?
          Từ ngày đi chơi gôn Tuất đã học được một ít mánh ga-lăng, nó định đứng lên biểu lộ thái độ nhiệt thành chào cô gái, định thú nhận rằng cô chính là thần tài của tôi, nhưng đấy chỉ là ý định, còn thực tế thì Tuất vẫn ngồi nguyên, mặt ngây đực ra lúng túng, trông rất nực cười. Cuối cùng nó cũng làm được một việc rất khác với tính cách thường ngày của nó là từ tốn mỉm cười, và lại còn hơi kiêu khi trả lời :
          - Có chứ, tôi đã gặp cô ở sàn chứng khoán, nhưng thú thật là đã quên mất tên cô  rồi.
          Cô gái nhếch miệng có vẻ chế nhạo, biết thừa anh chàng này nói phét vì cô nhớ rõ hôm ấy cô chưa đưa danh thiếp cho anh ta, cũng không giới thiệu tên mình. Tuy vậy cô ta vẫn hồ hởi nói :
          - Anh quên nhanh thế ! Em tên là Diệu Hương, còn anh đây tên là Xuân Trường, ông anh cùng làm ăn với em.
          Mọi người ở bàn ăn kinh ngạc ồ cả lên khi nghe tên Xuân Trường trong khi anh này lịch lãm chủ động bắt tay Tuất.
          - Chào cậu, hóa ra hai người đã quen nhau rồi à !
          Anh ta đứng lên, nhường cho Tuất ngồi cạnh Diệu Hương. Khi đã ngồi cạnh Tuất, Diệu Hương bồi tiếp một lời khen khiến nó như bay lên mây :
          - Anh Tuất diện bảnh quá nhỉ, rất mốt đấy.
          Mấy doanh nhân trẻ ngồi cùng bàn nhìn Tuất đầy ngưỡng mộ, ánh mắt của họ có vẻ như đang đặt ra câu hỏi tay này là tay nào mà oách thế. Một anh chàng vừa cao vừa gầy đứng lên, đi về phía Xuân Trường, tay cầm ly rượu vang đỏ :
          - Em chào anh Trường, nghe tên anh lâu lắm rồi mà hôm nay mới có hân hạnh được gặp, xin phép nâng ly để chúc sức khỏe anh Trường, cạn anh nhé.
          Hai cái ly đầy rượu giao nhau phát ra một tiếng keng nhẹ, sau khi uống cạn anh chàng vừa cao vừa gầy với tay lấy chai rượu rót tiếp rồi quay sang Diệu Hương :
          - Xin được cạn ly chúc sức khỏe người đẹp có biệt danh công chúa họ La.
          Diệu Hương tươi cười, mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ ngạc nhiên :
          - Sao lại công chúa họ La hả anh ?
          - À, đấy là biệt danh anh em trong giới kinh doanh vẫn gọi Diệu Hương một cách trìu mến và cảm phục đấy.
          - Chết thật, thế thì Hương không dám nhận rồi.
          Tuất quay sang Xuân Trường, thật thà nhắc lại câu hỏi :
          - Tại sao lại công chúa họ La ?
          - Ông cụ Diệu Hương họ La, nổi tiếng thế mà cậu không biết à ?
          - Đến tên các ông ấy em còn không biết, làm sao biết được họ.
          Liền đó một anh chàng trắng trẻo bảnh bao đeo kính cận, trông giống như nhà khoa học hơn là doanh nhân, rút trong cặp ra một chiếc máy ảnh Sô-ny to bằng bao thuốc lá, xun xoe chạy đến bên Xuân Trường :
          - Em xin phép được chụp với anh Trường mấy kiểu, ảnh này đem “pốt” lên “phây” mọi người cùng chiêm ngưỡng.
          Ngay lập tức anh này quay sang đưa máy ảnh cho Tuất, không cần biết anh Trường có cho phép hay không :
          - Đằng ấy chụp hộ tớ với anh Trường và Diệu Hương mấy kiểu để cho lên phây-búc, tớ căn rồi, cứ vào hình là bấm thôi.
          Khi Tuất đứng lên đi chụp ảnh thì anh chàng trí thức-doanh nhân ngồi ngay vào thế chỗ của nó, đầu và vai hơi nghiêng về phía Diệu Hương trong khi tay trái anh ta vòng ra đặt lên sau ghế Xuân Trường. Tuất bấm liền mấy cái, miệng liên tục lẩm bẩm :
          - Đẹp, ảnh đẹp lắm.
          Đợi Tuất ngồi vào chỗ, anh chàng cao gầy nâng cao ly rượu hướng tới cả bàn nói to :
          - Đề nghị mọi người cạn ly chúc sức khỏe anh Trường, chúc cho tất cả chúng ta làm ăn thắng lợi. Cạn nhé, một, hai, ba, dô !
          Sau ly rượu và tiếng “dô” vang dội, mọi người thấy dễ chịu và cởi mở, họ chê rượu vang Chi-lê không chuẩn bằng rượu vang Pháp, đồ ăn trên bàn quá nhiều mỡ, giới thiệu cho nhau một nhà hàng chuyên các món cá rất ngon ở bờ sông, buổi chơi gôn của các doanh nghiệp ngày chủ nhật vừa rồi không thành công vì trời mưa…, dây cà ra dây muống cuối cùng câu chuyện lại trở về nội dung buổi hội thảo, người nổ phát súng đầu tiên về chủ đề này là Diệu Hương, người bị nhằm vào là Tuất.
          - Anh Tuất thấy mấy bài phát biểu chính đề cập đến các biện pháp hỗ trợ đầu tư kinh doanh thế nào, có đúng ý anh không ?
          Tuất có để tâm nghe mấy bài đó đâu, vả lại nó làm gì có ý tứ nào mà đúng với không đúng,  thế nên ậm ừ :
          - Không có gì cụ thể cả, Hương không thấy à, toàn nói chung chung.
          - Đúng quá, Hương cũng nghĩ vậy. Đáng lẽ họ phải điểm ra được những biện pháp cụ thể và thực thi. Thế còn bài dẫn về thực trạng kinh tế thì sao ?
          Với một doanh nhân như Tuất, nền kinh tế hiện thời đơn giản chỉ là việc buôn đất và chơi chứng khoán, nhiều tiền nữa thì đầu tư làm sân gôn. Bởi vậy khi được hỏi về thực trạng kinh tế, nó lúng túng, không biết nên trả lời thế nào, điều đó kéo dài mất gần nửa phút nhưng trong thời gian ấy nó làm như phải suy nghĩ một chút, kiểu như phải uốn lưỡi trước khi trả lời một câu hỏi khó mà hay do một thiếu nữ xinh đẹp nêu ra. Sự chậm trễ một chút ấy làm cho vài anh cùng bàn ớ ra lo lắng, bởi vì trong lúc diễn giả đọc bản đề dẫn thì họ là những người nói chuyện riêng, bây giờ họ chỉ sợ nếu anh chàng diện đúng mốt kia mà không trả lời được thì biết đâu Hương chẳng chuyển câu hỏi ấy sang cho họ. Thực ra, Tuất có làm ra vẻ suy nghĩ kéo dài thêm nữa  cũng chẳng dẫn đến đâu nên nó nhanh chóng quyết định nói toẹt cái ý nghĩ thật của mình ra, đúng sai ở đây có ai bắt thuế mà sợ. Thế là nó phang bừa :
          - Bài đề dẫn ấy thật sự là khó hiểu, cần đơn giản và đại chúng hơn nữa. Về phần tôi, tôi thấy nền kinh tế đất nước mình vẫn còn yếu lắm, bởi nó chỉ mới dựa trên hoạt động bất động sản và chứng khoán.
          Thật không ngờ câu nhận xét đuỗn đuồn đuột ấy lại được tán thưởng, những người ngồi quanh bàn ăn đều vỗ tay khen chuẩn và sắc sảo. Bất ngờ hơn nữa, Xuân Trường còn rướn cái lưng gù của mình lên cao hơn, hào hứng phụ họa :
          - Đúng quá, đúng quá, ý kiến ngắn gọn mà thuyết phục. Tuy nhiên tôi muốn bổ sung thêm rằng nó còn dựa trên  việc gia công hàng xuất khẩu, may mặc và giày dép chẳng hạn, có đúng không !
          Cả bàn ăn lại có dịp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh Xuân Trường, anh chàng doanh nhân cao và gày lại có cái cớ để rót rượu và đề nghị cụng ly.Vừa lúc ấy, như để minh họa cho ý kiến của Tuất, lão Lê Đôi, vệ sĩ chuyên nghiệp kiêm nhà buôn đất  sành sỏi, ở đâu lù lù đi tới, làm cho Tuất một lần nữa lại giật thót tim. Lão tới làm gì, quen ai trong cái bàn này ! Được, làm gì thì làm, miễn là đừng có gợi lại cái kỷ niệm Nơi Sum Họp vào lúc này. Lão Lê Đôi đóng bộ com-lê màu xanh sáng, cà vạt xanh đậm rất lẳng lơ, trông  khác hẳn lão Lê Đôi trong bộ đồng phục bảo vệ màu cứt ngựa ngày trước. Bất giác, Tuất nghĩ tới bộ hàng hiệu mình đang diện, thấy vững tâm.
          - Xin chào các anh các chị, tôi xin phép đến để được chào anh Tuất đây, chắc chắn các anh chị đều biết anh Tuất là nhà đầu tư chứng khoán và bất động sản đang lên của chúng ta.
          Những lời giới thiệu và khen ngợi ấy làm Tuất đỏ dừ cả mặt, may mà trước đó đã làm vài cốc rượu vang nên không ai biết nó đỏ mặt vì xấu hổ hay vì men rượu. Tuất bất đắc dĩ đứng lên bắt tay lão :
          - Ông độ này làm ăn thế nào ?
          - Cũng tàm tạm, anh Tuất ạ, nhưng mà thua đứt anh.
          Lão nhỏ giọng lại, ghé vào tai Tuất :
          - Anh ngồi với toàn những người đẳng cấp, ghê thật đấy, có cửa nào cho theo với.
          Rồi lão rút trong túi ra một xấp nêm-các, đi vòng quanh bàn ăn đưa cho từng người một, tay đưa miệng nói xin cám ơn, chẳng biết lão cám ơn cái gì. Diệu Hương xem nêm-các rồi quay sang Tuất :
          - Ông này cũng kinh doanh bất động sản à ?
          Tuất đánh một câu :
          - Chặt lắm, không hợp tác được đâu.
          Rượu vang đỏ Chi-lê và bia Sài Gòn chai lùn cộng với cái bộ mặt trai tơ ngây ngô đỏ lừ của Tuất làm cho Diệu Hương phê phê, nóng bốc và đặc biệt có hứng. Đến cuối bữa cô ghé tai Xuân Trường :
          - Về nhà làm tí chứ anh ?
          Chưa bao giờ Xuân Trường từ chối những đề nghị này. Tuy nhiên, anh ta xem đồng hồ và do dự :
          - Chết mẹ, anh lại hẹn với chúng nó họp xem xét dự án vào lúc ba giờ chiều.
          - Đừng giả vờ kiêu, bây giờ mới có một rưỡi, còn đủ thời gian cho anh tiếp ba cô.
          Họ đứng lên chào mọi người, Diệu Hương bắt tay Tuất thật chặt, đưa nó một tấm các và nói :
          - Hẹn gặp lại anh nhé !
          Tuất ngây ngây xiết nhẹ bàn tay thon nhỏ ấm áp của Hương trước sự thán phục của mọi người. Xuân Trường đứng đợi, nhìn hai người bắt tay nhau, mắt bỗng lóe lên như  chiếc máy ảnh tí hon vừa bấm phờ-lát, phát ra một thứ ánh sáng lạ cực nhanh và ma quái trong đầu.
          Vừa về đến nhà, Xuân Trường và Diệu Hương đã quấn lấy nhau, không kịp đóng cửa, không kịp tụt quần áo, tuy nhiên khi đã ngã vật xuống sàn thì cả hai đều lõa mà không biết mình đã cởi lúc nào. Xuân Trường ngồi trên bụng Diệu Hương, mình gồng lên, mồ hôi vã ra lã tã mặc dù lúc này thời tiết đang vào đông, hai mắt anh ta trợn lên, Diệu Hương nhìn vào thấy toàn lòng trắng, hai tay anh ta giữ chặt lấy bộ ngực tròn mẩy, miệng méo đi và tru lên như tiếng con chó phốc tru gọi bạn tình. Rồi anh ta chồm lên làm cho Diệu Hương như bị đè bẹp dưới mỗi nước phi, chính những nước phi đó là chất ma túy khiến cho cô đê mê và không thể từ bỏ được Xuân Trường. Rồi họ nằm im, hồng hộc thở. Xuân Trường quờ tay lên người Diệu Hương, hỏi :
          - Được không ?
          - Được.
          - Nữa không ?
          - Thôi, đủ rồi, tí nữa anh còn phải chủ trì cuộc họp.
          Xuân Trường ngồi dậy, kéo Diệu Hương vào lòng mình, mồ hôi của họ bết vào nhau. Anh ta xoa tay lên bụng Diệu Hương, hỏi :
          - Nó thế nào rồi ?
          - Được quãng một tháng.
          - Ý em ?
          - Lần này em muốn giữ. Bỏ mấy lần rồi, sợ lắm.
          - Giữ thì phải cưới.
          Diệu Hương với tay véo vào tai anh ta :
          - Đừng có mơ, còn lâu ông cụ mới đồng ý.
          - Vậy phải làm thế nào ?
          - Chẳng biết, kệ nó đã.
          Bố Diệu Hương kiên quyết ngăn cản cuộc tình của con gái mình với gã thuộc cấp tuy lắm mưu cao kế sâu nhưng đã nhiều tuổi lại dị dạng. Ông ta thường hỏi Diệu Hương làm sao con có thể quyến luyến một người như thế. Ông ta không biết rằng chính cái dị dạng ấy đã làm cho Xuân Trường có một khả năng  đặc biệt, làm cho đàn bà con gái đã dây vào hắn thì không muốn quên. Năm còn rất trẻ, Diệu Hương đã có sex lần đầu với một người trong cơ quan bố, lúc ấy gọi là cưỡng dâm cũng được mà gọi là thông dâm cũng không sai. Vì có ông bố nên người ta xí xóa chuyện này, anh chàng kia bị chuyển đi chỗ khác, còn Diệu Hương thì trở nên đều đặn hơn, không có không chịu được, tất nhiên là kín đáo, cho đến khi gặp Xuân Trường ở Đức, dính chặt với cái khả năng đặc biệt của anh ta cho đến bây giờ. Về phần mình, sau khi đã chứng tỏ được khả năng  cực sung như anh chàng “Ca-sa-nô-va” trong văn học phương Tây với một cơ số đàn bà con gái, Xuân Trường cũng muốn đứng, nói khác đi là muốn cưới và có con với con một tiểu thư con nhà. Muốn nhưng không được, bị ông bố phản đối dữ dội quá.
          Cái ánh sáng ma quái lóe lên trong con mắt trắng dã của Xuân Trường khi nhìn Tuất và Diệu Hương bắt tay nhau là cái ánh mắt xuất phát từ một ý nghĩ lúc ấy cũng vừa lóe lên trong đầu anh ta. Một kế hoạch trường kỳ và chu đáo từng phút đang hình thành. Xuân Trường là người đã lên kế hoạch là thực hiện, bất chấp tất cả.
          - Em thấy thằng Tuất thế nào ?
          - Vừa gặp, biết thế nào,  nhưng trông bề ngoài thì cũng to con, đẹp trai. Sao anh lại hỏi em thế ?
          - À, tiện thì hỏi thôi, tự nhiên anh thấy có cảm tình với nó.
          - Chưa bao giờ em thấy anh có cảm tình với đàn ông, chuyện lạ rồi đây.
          - Anh có cảm giác như chúng mình có cái duyên với thằng cha này.
          Xuân Trường cố ý nhấn mạnh chữ “chúng mình” trong câu nói vừa rồi. Anh ta đứng lên, lùa nhanh bộ quần áo vào người rồi vội vàng đi đến cuộc họp mà anh ta phải chủ trì.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét