Bữa ấy, tôi đi đón cháu tan học lúc 17h. Từ nhà tôi
đến trường Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội chỉ khoảng 1km, nhưng tôi phải đi từ
16h30p. Vừa đến cổng trường đã thấy các cháu tuổi cháu tôi ùa ra đường rất
đông. Tôi nghĩ: “hay là hôm nay cô giáo cho học sinh tan học sớm”, nhưng hỏi một
bà cũng đi đón cháu mới biết đó là các cháu khối lớp 3 và lớp 1 ra trước, còn
khối lớp 5 và lớp 2 ra sau lúc 17h. Bà bảo cũng có cháu học cùng một khối lớp 2
với cháu tôi. Bà giơ tay xem đồng hồ nói với tôi “còn 10p nữa cháu mới tan học
bà ạ”. Nhìn bà tóc đã bạc phơ, nhưng cắt ngắn, uốn gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề,
tôi nghĩ bà đã cao tuổi, nhưng không đoán được tuổi bà. Tôi hỏi:
-
Bà năm nay được
bao nhiêu tuổi rồi ạ?
-
Tôi 80 rồi!
Tôi trông bà nhanh nhẹn, khỏe mạnh nghĩ là chỉ 73,
74 tuổi là cùng, bà 80 tuổi thì trẻ và khỏe quá. Bà bảo: “cũng không khỏe đâu,
có bệnh đa khớp, đau 2 khớp gối và các đốt ngón tay. Mấy hôm nay trở trời đau lắm
bà ạ”. Rồi bà giơ 2 bàn tay úp xuống cho tôi coi. Nhìn thấy các đốt ngón tay tấy
đỏ, tôi rất thông cảm với nỗi đau bệnh tật tuổi già của bà. Bà nói thêm: “Ngoài
bệnh viêm đa khớp tôi còn bị bệnh tim nữa, cứ phải uống thuốc thường xuyên.
Nhưng tôi, chẳng nghĩ đến bệnh tật, tuổi tác làm gì”. Bà nói tiếp: “Vì bệnh
viêm đa khớp, tôi không đi bộ xa được, may có chiếc Chaly là bạn đồng hành,
tháng nào tôi cũng đi lễ chùa 4 ngày, vào những ngày 14, 15 và 30, mùng 1 âm lịch.
Có những ngày lễ hội, tôi còn đi 20, 30km lại còn lai xe bà bạn hàng xóm 85 tuổi,
bà ấy chỉ nặng 40kg thôi nên lai cũng được, vả lại đi như thế cũng vui lại đầm
xe, được cái bà ấy chỉ nặng 40kg, chứ nặng 50, 60kg thì tôi cũng chịu”.
Tôi hỏi bà: “Bà có tuổi mà đi xe máy không ngại à?
Thế con cháu bà có ngăn cản bà không?” bà bảo “có chứ” nhưng tôi bảo mình cứ đi
đúng đường, đúng luật và đi thong thả thôi, trường hợp có người phóng nhanh vượt
ẩu đâm phải mình thì đành chịu, nhưng nhờ có Phật độ nên mấy chục năm qua không
xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tôi nói với vợ chồng cháu: “Nếu các con không muốn
cho bà đi xe thì biếu tiền bà đi taxi vậy.” Chúng nó bảo: “Bọn con lương thấp,
nuôi được hai con ăn học là cố gắng lắm rồi, làm gì còn tiền biếu mẹ đi chùa bằng
taxi”. Tôi lại bảo, hay là chủ nhật, các con được nghỉ việc, đưa bà đi chơi, đi
lễ chùa vậy, chúng nó lại bảo chúng con làm việc cả tuần được nghỉ một ngày,
còn phải giải quyết vô số công việc, làm sao có thời gian đưa bà đi chùa đi
chơi được rồi lại đợi đưa bà về nhà. Cuối cùng tôi kết luận thế thì để bà tự
đi, bà có nhu cầu, bà đi xe cẩn thận không lo đâu mà đã có Phật độ suốt bao
nhiêu năm có sao đâu. Vợ chồng chúng nó không nói gì nữa. Bà tâm sự tiếp: “Nói
là đông con thì sướng. Tôi cũng có 3 người con, nhưng anh và chị trên nó công
tác tại Thành phố Hồ Chí Minh thỉnh thoảng lắm mới ra thăm tôi. Tôi ở đây với vợ
chồng thằng út, nhà của vợ chồng tôi được nhà nước phân cho từ hồi còn bao cấp
được 40m2, ông ấy nhà tôi đã mất cách đây 30 năm rồi. Nay vợ chồng nó đã phá ra
xây lại 5 tầng từ năm ngoái”.
Tôi hỏi: “Bà chiều nào cũng đón cháu tan học về à”.
Bà trả lời: “Tôi chỉ đưa cháu ra cổng trường, rồi đưa cháu ngồi lên xe Chaly
đưa về, nhà không có người giúp việc, lúc đầu con dâu mới đẻ cũng có thuê người,
đến lúc cháu đi nhà trẻ thì thôi, tôi ở nhà cũng giúp được vợ chồng nó khối việc ra đấy. Hàng ngày
chúng nó đưa con đi học, rồi đi làm, tôi ở nhà tự lo liệu cơm nước buổi trưa
cho mình, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho cả nhà”. Bà cười: “Nói là giặt
giũ, nhưng bây giờ ít ai phải giặt tay, đều nhờ máy nó giặt giúp thôi, nhưng
tôi phải xách xô lên tầng 5 để giặt cơ đấy”.
-
Thế bà làm thế
nào mà đem lên được tầng 5
-
Tôi lúc đầu lên tầng
2, rồi nghỉ một lúc, tiếp lên tầng 3 rồi lại nghỉ, cứ như
thế lên tầng 5 chỗ để máy giặt. Trong khi đợi máy giặt, tôi tranh thủ tập thể dục,
nhẩm kinh phật…Có những hôm làm xong việc nhà, tôi còn sang giúp đỡ hoặc chia sẻ
với bà già cô đơn bên hàng xóm. Phật dạy giúp được ai việc gì cũng nên giúp.
-
Vâng. Giúp được một người phúc đẳng hà sa. Tôi đồng
tình với bà.
-
Thế bà cũng biết
kinh phật à.
-
Dạ cũng có biết
đôi chút thôi ạ.
Tôi còn muốn chia sẻ với bà nhiều chuyện nữa, nhưng
trống trường đã điểm. Chỉ vài phút sau đã thấy thằng cháu nội của bà đến. Bà nhắc
cháu chào tôi, rồi xin phép đưa cháu về trước vì còn phải đưa cháu đi học tiếp
buổi học thêm ngoại ngữ từ 17h30p đến 19h30p. Chia tay bà tôi nói lời cám ơn.
Gặp bà chỉ được 10p mà tôi đã biết được bao nhiêu
thông tin, tôi phục bà hết chuyện này đến chuyện khác. Từ sau buổi gặp gỡ bà ấy,
tôi tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng không dám nghĩ là mình đã già quá rồi, cũng cần
nghỉ ngơi vì tôi còn thua bà những 10 tuổi cơ mà.
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét