L
|
àm nghề Đại sứ, ngoài những
giờ phút căng thẳng của công việc thì sung sướng nhất có lẽ là những dịp được
đi thăm thú nơi này, nơi khác trên đất nước bạn. Đi du ngoạn phong cảnh, di
tích lịch sử, tìm hiểu văn hóa, phong tục, lối sống của nhân dân địa phương mà
lại còn được phía bạn đưa đón, “chăm nom” chu đáo nữa chứ!
Sau
gần nửa năm chạy “rốt-đa”công việc tại Thủ đô Tô-ky-ô mà nội dung quan trọng nhất
là thúc đẩy việc Nhật Bản giải tỏa cấm vận và bắt đầu Viện trợ phát triển chính
thức (ODA) cho Việt Nam (từ 1993), tôi có dịp xuống thăm Cố đô Ky-ô-tô. Nói đến
Cố đô Nhật tôi đành tạm không kể nhiều chuyện hay về ngôi Đền Vàng nổi tiếng và
nhất là nghi lễ Trà đạo có một không hai trên thế giới. Hôm tới thăm Đền tôi định
thử nghiệm thả hồn trong cốc trà đó xem sao nhưng rồi đành phải thất vọng từ bỏ
dịp may khi nghe người hướng dẫn nói: “Xin mời ngài Đại sứ, song Ngài sẽ cần
dành ra khoảng ba tiếng rưỡi đồng hồ để thưởng thức nghi lễ pha trà và nhấp một
cốc trà đạo đích thực! Dành ra từng ấy thời gian trong thời đại thông tin và
công nghệ cao này để thưởng thức có một ly trà thì thật mấy ai không hoảng hồn!
Lần đó tôi đành khước từ “toàn quyền” được hưởng sự ưu ái và lòng mến khách của
các bạn Nhật và chỉ dám đề nghị họ “trình diễn vắn tắt”cho riêng tôi trong vòng
có khoảng hơn 30 phút để hiểu sơ qua về Trà đạo…
Để
không mang tiếng mắc “bệnh lan man” quá nặng, tôi xin trở lại câu chuyện muốn kể
ở đây. Lúc tôi tới thăm một ngôi đền cổ thì bắt gặp một cảnh tượng lao động
không bao giờ quên của ba người trên một cây tùng cao lớn trước cổng đền. Ngửa
cổ nhìn lên, một bức tranh thật mộng mơ: ba bóng người “yên ắng di chuyển” trên
nền tán lớn của cây tùng và bầu trời trong xanh lấp ló ở trên cao giữa các cành
lá uốn cong. Ba cái bóng dịch chuyển đến đâu thì cái biên giới giữa một bên là
các cành lá tùng đã được sắp đặt lại cho sáng sủa và bên kia là phần nguyên sơ
còn lại với gam màu sẩm tối, dịch chuyển đến đấy. Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng
tượng hình ảnh ba con nhện bò trên một mạng nhện khổng lồ với hai nửa mạng hai
sắc màu khác nhau. Nhìn họ, trong tôi lại hiện về hình ảnh mấy anh nhân công Nhật
được trang bị như ra trận đến Sứ quán ta chỉ để cắt tỉa ba cây cao trong khuôn
viên mấy tháng trước. Cũng giống như những người đã đến Sứ quán, ba con người lửng
lơ tít trên các cành cây cao kia cũng nai nịt dây đai quanh người, trên đó gắn
tua tủa nào kéo, nào cưa nhỏ, nào dây bảo hiểm, nào điện thoại, nào bi đông nước,
nào bọc túi ni-lông để có thể thu gom từng chiếc lá tùng nhọn đã cắt vào đó kẻo
chúng rơi xuống đất. Quan sát những động tác của họ với đôi tay thoăn thoắt, chọn
lựa, tách bạch từng chiếc lá kim nhỏ nhọn, rồi từ tốn cắt bỏ như sợ cây đau…
tôi chắc rằng, nếu bạn muốn nghiên cứu về sự vận động của cơ thể con người văn
minh thời nay với mục tiêu tham khảo để thiết kế rô-bốt chẳng hạn, hoặc muốn
tìm hiểu cái đẹp, cái cần mẫn, cái say sưa của người Nhật khi làm việc thì hãy
lấy máy quay mà ghi lại cảnh tượng đó trong khoảng mươi phút. Đó sẽ là một tư
liệu quý giá cho bạn quay chậm lại mà ngắm nghía, mà phân tích! Kết quả lao động
của ba người thợ là tán cây đã được cắt tỉa và có dáng hình mới khác hẳn; cây
tùng cổ như được thổi thêm hồn, trở nên thiền lặng và có phần linh thiêng hơn
nhiều phần. Thiên nhiên đã đẹp là thế nhưng cần có thêm sự chăm chút, nâng niu
của bàn tay con người thì mới trở thành tuyệt tác!
Đợi một người trong họ
xuống nghỉ giải lao, tôi hỏi:
-
Các bạn làm thế này phải mất bao lâu mới tỉa xong cây tùng này?
- Thưa Ngài hơn nửa
tháng. Anh bạn Nhật trả lời. Bên cạnh thân cây “phốp pháp” của cây tùng cổ uốn
khúc, anh trông dáng lại hơi khắc khổ nhưng ánh mắt thì rất linh lợi. Trả lời
nhưng không mấy khi anh nhìn thẳng lâu vào tôi (đây cũng là cử chỉ tinh tế khi
người Nhật tiếp xúc với khách lạ). Tôi tính nhẩm nếu một người làm sẽ phải mất
ít nhất một tháng rưỡi.
Tôi hỏi đùa:
- Bạn có ngại vừa tỉa
xong cả cây thì lá tùng đã kịp mọc lại như cũ không?
- Có chứ, sao Ngài Đại
sứ hỏi đúng huyệt thế! Nhưng thưa Ngài, chắc chắn là cây tùng sẽ là cây tùng
khác và giữ dáng lâu hơn sau khi chúng tôi cắt tỉa, bởi vì thời tiết trên núi
cao như ở đây, các giống cây tùng bách phát triển vừa vừa thôi, không nhanh lắm.
Hai là, chúng tôi đã cố gắng cắt tỉa đúng kỹ thuật, để kéo vào chỗ nào của cuống
lá và cắt cành ở khúc nào là vừa. Và ba nữa, chúng tôi sẽ bón, phun những chất
cần thiết để vừa chăm sóc vừa hãm bớt cây mọc nhanh.
Đến thế là cùng! Thôi,
tôi không muốn chiếm đoạt thêm thời gian làm việc quý giá của anh bạn mới nữa;
mình thì đi chơi, họ là những nghệ nhân đang lao lực cả cơ bắp lẫn trí tuệ.
Những làn gió nhè nhẹ
trong lành thi thoảng thổi qua rì rào, phong cảnh tuyệt đẹp trên núi đồi
Ky-ô-tô nơi miền Trung nước Nhật, ngôi đền cổ lấp ló sau cây tùng đồ sộ chắc đã
hơn trăm năm tuổi với ba con người đang “lầm lủi” làm việc trong đó… - đối với
tôi, tất cả, tất cả cảnh vật và những con người Nhật tạo nên bức tranh thủy mặc
huyền ảo. Sau những ngày bề bộn công việc ở Thủ đô To-ky-ô, tôi cảm thấy mình
được hưởng thụ tận cùng vẻ đẹp của cảnh vật và sự lao động của con người. Sau
này tôi đã cố tìm hiểu để lý giải câu chuyện vì sao người Nhật đã chọn Ky-ô-tô
làm Cố đô, phép phong thủy nào đã thu hút con người đến đó, vì sao cả giải đất
từ Cố đô đến thành phố còn cổ kính hơn là Na-ra, nơi tồn tại một trong ba tượng
Phật lớn nhất thế giới và dòng đạo Thiên lý với những nhà thờ to lớn được coi
là “vành đai vàng”. Mức đồ sộ quá mức của nhiều công trình ở khu vực này làm tôi
cứ băn khoăn: lấy đâu ra của cải và làm sao từ xa xưa người Nhật đã xây dựng được
chúng? Rồi bạn cần vòng lên Ô-sa-ca - thành phố chính và to nhất ở vùng gần
trung tâm nước Nhật được coi là cái rốn của “con ngựa vằn” trên bản đồ Nhật Bản.
So sánh với Việt Nam mình, sự dời đô ở hai nước Việt, Nhật (hay nói đúng hơn là
sự thay đổi thủ đô vì ở Nhật không có lịch sử Chiếu dời đô của Vua như ta) có
nét tương đồng: cũng từ phương Nam lên phương Bắc. Chắc rằng, hai điạ danh Ninh
Bình - “Hạ long trên cạn” và Ky-ô-tô đều có những yếu tố thiên-địa-nhân để trở
thành Cố đô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét