Ngày đầu năm (Mồng 9 Tết Quý Tỵ), thấy tôi xách máy ảnh lên Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao, thằng cháu hỏi :
- Ông ơi, rồi đến bố mẹ cháu cũng nghỉ hưu à ông ?
Câu hỏi quá hay, ngây thơ mà quá hay, hay ở chỗ nó "triết học". "Triết học" ở chỗ nó đề cập đến thân phận con người một cách thật hồn nhiên. Về hưu chẳng phải là một "đoạn" trong cái "quá trình" từ chỗ sống đến chỗ chết hay sao, sống là tồn tại, chết là không tồn tại, vậy thì cái câu hỏi đó, suy ra cho cùng, chẳng phải là "to be or not to be" đấy sao !
Về hưu là một "đoạn" trong cái "quá trình" "to be or not to be", trong cái đoạn ấy có một cái Câu lạc bộ, ở đấy có những người chuyên chăm sóc cho "tuổi già Bộ Ngoại giao", tất nhiên là chăm sóc tinh thần, nhưng cũng vô cùng quan trọng bởi vì chết về tinh thần thì sao còn gọi là sống ! Những người chăm sóc tuổi già của Bộ ấy cũng là những người già, già lắm rồi, như ông Chủ tịch Trần Tam Giáp ấy, già rồi nhưng các cụ già không cho thôi Chủ tịch, buộc ông phải làm "Président à vie" (Chủ tịch suốt đời). Thế là sướng hơn các Chủ tịch khác rồi ! (Ông Giáp đính chính lại Chủ nhiệm chứ không phải Chủ tịch, ờ thì có gì khác nhau đâu !).
Dù đi trăm nẻo ngàn phương (Ông Bùi Xuân Nhật chẳng đi khắp nơi vì làm Du lịch là gì !), Lại về chung một cội nguồn Ngoại giao (Thơ ông Trần Tam Giáp) |
Ngày đầu năm gặp nhau ở đây, mà cả năm cũng vậy, gặp nhau ở đây thật chan hòa, thân thiết, chẳng còn phân biệt ông là Đại sứ tôi là Bí thư, hỏi nhau bệnh tật gì, con cháu ra sao, hứng lên thì bình báng dăm câu ba điều về quan hệ quốc tế. Cũng là "chém" cho vui, ai chấp nữa !
Mong ngành Đối ngoại được mủa, Gặt hái thành tích không thua lớp già (Thơ ông Trần Tam Giáp) |
Mà vui thật, chuyến du hành đầu xuân vào ngày mồng 10 Tết do Câu lạc bộ tổ chức là chuyến về Hải Phòng, có tới hai trăm cụ tham gia, đi một đoàn năm xe, rất hoành tráng, thật thỏa sức các cụ giao lưu.
Càng già gừng lại càng cay, Giao lưu các cụ thế này mới Xuân ! |
Đầu năm Quý Tỵ, xin cùng anh em hội viên Câu lạc bộ kính chúc Chủ Nhiệm Trần Tam Giáp cùng các anh Đắc, anh Quyên, anh Cược, chị Cư, anh Phán và các canh chị trong Ban Chủ nhiệm khỏe như trăn nhanh như rắn để vác cho thật khỏe "cái tù và hàng tổng" mà Bộ cũng như các cụ về hưu đã khoác cho các bác, thật ra thì đó là sự đóng góp đến cùng và thiết thực nhất đấy.
Làm Chủ nhiệm,Chủ tịch các Hội,các Câu Lạc Bộ quần chúng...mới ĐÍCH THỰC là ĐẦY TỚ NHÂN DÂN !
Trả lờiXóaCả một quãng đời ngậm miệng theo đảng,vì miếng cơm manh áo,bây giờ về hưu rồi mong các vị quan tâm đến vận nước bằng cách dám nói lên những sự thật trong mối bang giao với giặc tầu ,sự hèn kém bạc nhược của nhà cầm quyền thì những năm tháng cuối đời mới thật sự ý nghĩa ,mà không nhạt nhẽo trôi qua ...
Trả lờiXóa