Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Làm người ai chẳng phải có đạo !

Thăng Sắc



         Anh bạn tôi kể câu chuyện thế này :

Anh đi công tác ở một nước châu Phi da đen rất xa xôi, may mà có vợ con đi cùng, nếu không chắc buồn đến chết vì dân ở đấy so với dân ta còn thua kém nhiều mặt. Mang con theo thì vui nhưng phải lo cho nó học, anh xin cho nó vào một trường tiểu học ở thành phố nơi anh làm việc, cũng chẳng hơn cái trường làng là bao nhiêu. Thủ tục thật đơn giản, chỉ cần khai cho nó một cái tóm tắt lý lịch mà bây giờ mọi người thường gọi là cái CV, nghe thế nó Tây !
          Tưởng vậy là xong, ai dè hôm sau cô giáo gọi anh đến lớp. Đây là một cô giáo da đen to béo, đứng gần anh ngửi thấy mùi da thịt cô khen khét. Cô đưa lại anh cái CV, bảo anh quên khai vào mục Tôn giáo, cần bổ sung vào cho cháu.
          Anh ngạc nhiên, cầm cái CV lên xem, thấy đã ghi rõ thế này : “Tôn giáo : không”. Anh bảo với cô giáo :
          - Tôi không quên, đã ghi đủ cả rồi mà.

          - Có đấy, trong mục Tôn giáo anh ghi là “không”.
          - Đúng thế, “không” mà, CV của tôi, của vợ tôi, của bạn bè tôi nhiều người ở Việt Nam đều khai “Tôn giáo : không” như thế.
          Đến lượt cô giáo người da đen ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt lên trông mới ghê làm sao, giống như là cô vừa thấy một cái gì đó đáng kinh sợ nhất. Rồi cô giáo người da đen ở một nước châu Phi xa xôi kém phát triển ấy buông ra một lời nhận xét :
          - Chúa ơi, làm người ai mà chẳng phải có đạo !
          Cái câu nói mà cô giáo người da đen vừa buông ra ấy, nó giống như một tiếng chuông vang vào cõi u u mê mê của anh bạn tôi, khiến anh nhớ ra rằng đời ông bà anh có theo đạo Phật. Anh liền bảo với cô giáo :
          - Thế thì cô cứ ghi là cháu theo đạo Phật.
          Cô giáo lại bảo :
          - Tiếc là trường chúng tôi chỉ có giáo viên giúp các cháu hiểu về đạo Hồi và đạo Thiên chúa, hầu như chưa có học trò theo đạo Phật nên chúng tôi chưa có giáo viên. Vậy tôi khai cho cháu theo đạo Thiên chúa nhé ?
          Để cho cái sự học của con mình được thuận lợi, anh bạn tôi gật đầu. Sau đó anh viết thư cho tôi, kể lại câu chuyện, nói rằng anh rất hoang mang trước cái câu nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có ý xúc phạm của cô giáo tiểu học người da đen: “Làm người ai mà chẳng phải có đạo” !
Sau câu nói ấy, anh không còn dám nghĩ dân da đen ở đây thua kém dân mình !

         
 



1 nhận xét:

  1. ỏ thé kỷ trước chúng ta cho phá nhiều chùa triền và nhiều điều cấm kỵ . lý lịch đa số nói dân nghèo và tôn giáo không
    một thời đả kích thực dân pháp tổ chức nhiều lễ hội các trò chơi ,
    nay tỉnh thành phố nào cũng xây dựng trục tâm linh rồi thì nhiều nhiều nữa . khi nền kinh tế khó khăn không tập chung vào cho phát triển , họ lại đi tha hồ tổ chức các lễ hội và nhiều nhiều nữa . toàn tiền thuế của dân . hãy trả lễ hội về cho dân . không dùng ngân sách nữa .

    Trả lờiXóa