Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ông Vũ Khoan luận về ba loại quyền lực


'Lãnh đạo, quản lý có 3 loại quyền lực: Địa vị, kiến thức và nhân cách, trong đó hai quyền lực sau có sức hấp dẫn đích thực hơn loại quyền lực thứ nhất', Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ.

Ông Vũ Khoan khi đương chức  là nhà ngoại giao kì cựu, khi về hưu lại dành tâm huyết  giảng dạy và truyền thụ  kiến thức cho thế hệ sau, đặc biệt là các lãnh đạo trẻ.
Ông cũng là một trong số không nhiều những lãnh đạo đã nghỉ hưu vẫn dõi theo những tiến triển của thời cuộc, và đưa ra nhiều gợi mở quan trọng cho công tác hoạch định chính sách và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...
Phóng viên Tuần Việt Nam đã có cuộc trao đổi với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan xung quanh chủ đề về phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo
Lãnh đạo phải có sức hấp dẫn
- Ông đánh giá như thế nào về kỹ năng lãnh đạo của các cán bộ quản lý, lãnh đạo hiện nay?

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Trình thư ủy nhiệm

Nguyễn Tâm Chiến


 Đ
i nhận nhiệm vụ là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại Nhật Bản thì việc quan trọng đầu tiên được chờ đợi là trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước ta lên Nhật hoàng (có người gọi là Quốc thư cho ngắn gọn và nghe như có phần cao sang hơn!). Tới nhiệm sở một hay hai ngày gì đó, tôi được đại diện lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật thông báo, để chuẩn bị tiến hành nghi lễ đó, tôi và tất cả các cán bộ có hàm ngoại giao tham gia, cần “học” thuần thục mấy bài về đi đứng, lùi tiến, ngang dọc. Thế là trong mấy buổi liền anh em chúng tôi đã cần mẫn theo sự chỉ dẫn của ‘thầy giáo’ ngoại giao Nhật, thực hành nghiêm túc các bài học về cách thức đi lại, di chuyển đội hình tại buổi lễ. Đối với bất cứ Đại sứ nào và ở bất cứ nước nào, việc trình Thư ủy nhiệm của Nguyên thủ nước mình lên Nguyên thủ nước Đại sứ được cử đến đều là sự kiện trang nghiêm, tạo nên niềm vinh dự và ý thức trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước, hai nhân dân. Nhưng thường tại các nước quân chủ hay quân chủ lập hiến như ở Nhật Bản, các nghi lễ còn gợi thêm cảm xúc về sự uy nghi, kính cẩn…

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Thu 4

Thăng Sắc

Mới đấy mà nay đã giữa thu
Đất nẻ toác cánh đồng nước cạn
Vẫn rình rập ngoài khơi cơn bão muộn
Thu tàn rồi sao còn lũ miền Nam.

Bố đã mài dao vào vụ mía
Lũ trẻ phàn nàn bưởi vẫn he
Em về muộn
Sương buông như khói mỏng
Má hây hây lưu luyến nắng hè.

Anh bâng khuâng lỗi với em lời hẹn
Lúa bộn bề tay anh mải cắt
Đã vầng trăng vằng vặc một dải đê.
 

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Chuyện làm hè đường

Nguyễn Tâm Chiến
(Tiếp theo kỳ trước)



 T

hường trước khi trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Nhật hoàng, các Đại sứ đều có thời gian ít nhất hai tuần làm quen với môi trường sống mới và tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc mở đầu “chức trách chính thức”.Trong hai tuần lễ đó, ngoài mấy “bài tập” để chuẩn bị cho nghi lễ trình Thư ủy nhiệm do Bộ Ngoại giao Nhật hướng dẫn (tôi xin kể sau), tôi tranh thủ dạo quanh phố phường Tô-ky-ô.

Một hôm trên đường đi về phía Hoàng Cung, tôi thấy một tổ thợ gồm ba người Nhật đang xây lại thành hè phố. Nhìn họ tôi không còn thấy trang bị đầy người như mấy người thợ cắt tỉa cây trong Đại Sứ quán đã kể ở đoạn trên, nhưng cũng đủ nhận ra những phương tiện hiện đại: máy đo khoảng cách và ngắm đường thẳng, máy đo độ thăng bằng. Cả ba cặm cụi làm việc, không để ý gì đến người qua lại. Người sử dụng máy đo, máy ngắm chắc là tổ trưởng và chỉ huy, hai người kia là thợ xây cứ theo lệnh của tổ trưởng mà đặt những viên gạch thẳng hàng, đúng hướng và nhất là độ cao theo máy ngắm. Nhìn từ xa, đoạn đường hè mà họ đã làm xong thật đẹp mắt. Xong đến đâu sạch sẽ và tươm tất đến đó.

Nhớ lần bầu cử ở Campuchia



Nguyễn Văn Vụ,
Nguyên Tham tán Chính trị Sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Nhân cuộc bầu cử quốc hội Campuchia vừa qua, xin có đôi lời về những lần bẩu cử mà tôi từng chứng kiến :
         
Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên :
Tháng 5/1993, lần đầu tôi đi công tác nhiệm kỳ tại Sứ quán ở Phnôm Pênh, thời điểm đó Campuchia đã đi vào giải pháp chính trị, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (UNTAC) đến giám sát tổ chức Tổng tuyển cử ở Campuchia, tình hình đấu tranh giữa các phe phái và lực lượng chính trị ở Campuchia rất phức tạp, nên trước khi tôi đi nhiều người đều cảm thấy ái ngại, khi chia tay đều chúc tôi gặp may mắn và chia sẻ sự cảm thông, nhưng tôi đã có thời gian sống ở Campuchia từ sau ngày 7 tháng giêng năm 1979 nên rất vững tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Thu 3

Thăng Sắc


Trong lúc người ta mải miết thảo luận
Về chống tham nhũng
Về đạo đức suy đồi
Về văn hóa xuống cấp…

Thì có một gã
Đứng giữa ngã ba chiều
Cô đơn
Tần ngần nhìn mùa thu !
Hình ảnh: Một ngày, không, không phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc, Thượng đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn phòng tối tăm ấy, buồn chán tới mức sắp nghẹt thở.
Gà®

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Sao cứ nhất thiết phải thế,

Ghi chép của cựu nhà báo Nguyễn Thị Kim Dung




Sáng nào cũng vậy, tôi thường đi mua bánh mỳ ở cửa hàng Hoài Nam. Chủ cửa hàng là cậu thanh niên tuổi chừng hai mươi; đẹp trai, dáng thư sinh .
Một hôm, tôi đi mua bánh. Hoài Nam cho biết “Bánh đã hết bà đợi cho 10’ nữa thì được mẻ mới”. Tôi định quay về, song lại ngại đi. Lúc này cũng vắng khách  nên tôi cũng cố gắng đứng đợi và tò mò hỏi :
-       Cháu mở cửa hàng  bánh mì này được bao lâu rồi ?

Thu 2

Thăng Sắc


Tôi đã tìm đủ cách
Tán tỉnh em
Những bông hoa hồng lãng mạn
Những vần thơ trữ tình
Không kể những món đồ đắt giá
Và những chuyến du chơi đến miền đất lạ
Nhưng em tôi vẫn lạnh nhạt hững hờ
Vậy mà chiều nay
Chỉ một ngọn gió thu rất khẽ
Đã làm lay động trái tim em.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

ĐẤT NƯỚC CỦA “ĐẾN TẬN CÙNG” VÀ “VÌ PHÁT TRIỂN”

Nguyễn Tâm Chiến,
Nguyên Thứ trưởng Ngoại Giao
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

Hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ nhiệm kỳ 2012-2017.

 C

hắc bạn đọc thấy khó hiểu khi tôi dùng những từ trên để viết mấy câu chuyện sau đây về đất nước và dân tộc Nhật Bản. Tôi quyết định chọn hai tiêu chí đó - “đến tận cùng” và “vì phát triển” - vì không biết có khái niệm nào phù hợp hơn đối với các nội dung mà mình sẽ đề cập không? May ra bằng cách khái quát đó tôi có thể diễn tả gần đúng thực chất, kết tinh tính cách, nếp nghĩ và lối hành xử của người Nhật, một nhân dân mà tôi đã tiếp xúc, quan sát trong 3 năm, từ 1992 đến 1995 với tư cách là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

 Nhớ lại, khi Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế Ma-ru-bê-ni, một trong bảy công ty lớn nhất trên thực tế chi phối nền kinh tế Nhật Bản, mời cơm tôi và có nêu ra một câu hỏi:

- Ngài Đại sứ có bao giờ nghĩ về một điều gì đó đến cùng thì mới thôi không?

Tôi trả lời: “Câu hỏi của Ông thật khó và thú vị, bởi mọi chuyện đều biến đổi khôn lường và vô cùng, con người chắc không ai theo hết được. Riêng tôi, thỉnh thoảng tôi chỉ cố lý giải các vấn đề ở mức “tối đa có thể và đủ độ cần thiết” mà thôi.

Thu 1

Thăng Sắc

Trám rụng bờ sông
Đò không sang vội
Chèo khua nước gọi
Thu về.