Để chuẩn bị thêm tiền cho cháu ngoại tôi học tiếp cao học, sáng ngày
27.02.2014 tôi ra ngân hàng X rút tiền tiết kiệm.
8 giờ 30 phút tôi đến ngân hàng cách nhà tôi 1 km. Đến nơi thấy cơ quan
sắp xếp lại bàn làm việc khang trang hơn. Từ cửa đi vào, nhìn bên trái tôi thấy
có 4 bàn, bàn trong cùng có ghi biển “không tiếp khách hàng”. Tôi hỏi một cô ngồi
bàn giữa:
- Bà rút tiền ở đây được chứ cháu?
- Được, bà rút bao nhiêu tiền ạ.
- Bà rút 20 triệu đồng.
- Bà để sổ và chứng minh thư trên bàn, rồi ra ngồi ghế đợi cháu một lát.
Giải quyết xong người đến trước, cô mời tôi vào nhận tiền. Cô lấy trong
quầy một tập tiền có dây buộc mệnh giá 500.000đ rồi cho vào máy đếm tiền. Đếm tới
số 40 thì cô rút ra và đếm lại lần thứ 2, sau đó cô đưa tôi và nói: “Hai mươi
triệu là 40 tờ 500.000đ của bà đây ạ”. Tôi đã nhìn thấy cô nhân viên này đếm
trên máy đến 2 lần, lần nào máy cũng dừng đúng số 40 nên cũng định cầm tiền cất
vào ví rồi về. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại ngồi tại quầy để kiểm tra lại. Lần thứ
nhất đếm được 41 tờ, đếm lại lần thứ hai vẫn 41 tờ. Tôi nghĩ “chẳng nhẽ máy lại
sai à”, lại đếm lần thứ ba cũng vậy. Nhìn cô nhân viên trẻ quá, tuổi chỉ bằng
cháu ngoại tôi, tôi băn khoăn “Mình lấy thừa tiền của cháu, lương của cháu rút
đi 500.000 đ cũng tội”, rồi nói với cô: “Bà đếm lại mấy lần đều thấy thừa 1 tờ
cháu ạ.”
Cô nghe không rõ, hỏi lại tôi “thiếu 1 tờ hở bà”. Tôi nói: “Không, thừa
1 tờ, cháu kiểm tra lại đi”. Cô cầm lại tập tiền cho vào máy đếm lại hai lần vẫn
40 tờ, rồi trả lại tôi với thái độ không mấy vui vẻ. Cô còn đưa mắt nhìn sang đồng
nghiệp ngồi bàn bên cạnh. Hai cô nhìn nhau “cười tủm”. Có lẽ họ nghĩ “Bà già
này thật lẩm cẩm” cũng nên.
Lúc ấy tôi cũng nghĩ hay mình đến nhầm thật, rồi cầm tiền cô đưa và chào
cô ra về.
Ra cửa lấy xe, vừa ngồi trên yên thì thấy cô từ trong nhà vội vàng chạy
tới chỗ tôi nói: “Bà ơi! Cháu đếm lại tiền trong quầy thấy thiếu 1 tờ, bà cho
cháu xem lại”. Tôi vui vẻ vào quầy với cô. Cô kiểm tra lại 2 lần, 1 lần bằng
máy, 1 lần đếm bằng tay vẫn không phát hiện ra. Thấy thái độ cô băn khoăn, sau
đó cô đếm lại bằng tay lần nữa. Lần này cô cẩn thận hơn đếm đến giữa chừng thì
cô rút ra một tờ 500.000 đ rất mới để trên bàn rồi đếm tiếp đủ 40 tờ, lại cho
vào máy kiểm tra lại cũng đủ 40 tờ, cô quay sang nói với bạn “Một tờ bị cặp díp
vì tiền mới quá, hẳn nào có lúc máy kêu khẽ”. Cô bạn nói: “Thế mà hai bà cháu đếm
đi đếm lại mãi”. Cô đưa tôi tiền và nói lời cảm ơn bình thường với thái độ vô cảm.
Tôi ra về thấy vui vì nghĩ mình đã làm được một việc tốt. Tuy 70 tuổi
nhưng tôi cũng không đến nỗi lẩm cẩm. Song nghĩ lại buồn cho cái máy đếm tiền
kêu khẽ quá và buồn hơn nữa là thái độ của cô nhân viên kia. Trách cô không làm
đúng nghiệp vụ chuyên môn của mình:
1. Trước khi cho tiền vào máy người ta thường đập khẽ tiền vào tay hoặc vào
mép bàn để tiền rồi ra không bị cặp díp.
2. Khi giao tiền cho khách hàng, nếu lấy từ tập tiền nguyên 100 tờ thì bao
giờ họ cũng đếm số tiền còn lại nếu đủ 100 tờ thì mới yên tâm.
3. Máy đếm tiền có tiếng kêu lạ thì nhất thiết phải kiểm tra lại.
Không biết cô nhân viên này có coi tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đ như một
tờ giấy lộn hay không?
Cô có biết với tờ giấy bạc này có thể mua nửa tạ thóc gạo nuôi được hàng
tháng một gia đình nghèo ở nông thôn hoặc miền núi hay không?
Và không biết qua việc này cô có rút ra được bài học gì cho minh không?
Hay vẫn vô cảm như thái độ của cô đối với tôi lúc đó./.
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét