Một số không
ít người trong xã hội chúng ta đều cho rằng mỗi người sinh ra đều có số mệnh
riêng. Họ nghĩ người ta sướng hay khổ , giầu hoặc nghèo, sống chết lúc nào đều
do số cả. “ Trăm đường không tránh khỏi số”, “Trần
sao thì âm vậy”. Cũng chính vì tin như vậy, nên xã hội đã có nghề bói toán,
xem số tử vi; gọi hồn người quá cố.
Tôi
cũng không phải ngoại lệ, đã từng đi xem bói 2, 3 lần và cũng đi “gọi hồn” cho người thân vài ba lần, nhưng khi về nhà nghĩ lại thì
thấy “các thầy, các cô”, đều nói dựa
, vừa nói vừa thăm dò thái độ người xem để nói tiếp. Biết vậy, nhưng tôi vẫn tò
mò, khi nào đó có chỗ hay tôi lại muốn đi thử lần nữa vì hy vọng sẽ gặp được “Thầy xịn”.
Đầu thu năm
ngoái, chị Tâm bạn cũ của tôi gọi điện hỏi: “Có đi gọi hồn cho cháu P. Oanh không? Có “cô” này nói hay lắm , cứ gọi
tên người nhà minh vanh vách, hỏi “cô” được nhiều chuyện lắm, chỉ tội nhà “cô”
hơi xa, cách Hà Nội tới hơn 40 km, khó tìm, mà phải đi sớm vì mỗi ngày “cô” chỉ
gọi được khoản 10 người vào buổi sáng
thôi”.
Tôi nghĩ ở xa
lại khó tìm nhà mà mọi người vẫn tìm đến chắc là “thầy xịn”. “đắt xắt ra miếng”
mà. Tôi ở Gia lâm hẹn chị Tâm hôm ấy sang Hà Nội ngủ nhờ nhà chị, để sáng hôm
sau cùng hai mẹ con chị đi sớm bằng xe ôtô riêng. Lâu ngày, chị em gặp nhau
chuyện trò mãi tới khuya. Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại, Chi Tâm dậy
nghe, con trai chị báo đã 2h 30’ sáng và nhắc chúng tôi: “Mẹ và Bác dậy rửa mặt,
chuẩn bị đồ cúng để 3h khởi hành ”. Xe khởi hành lúc 3h7’ (đi hơn về kém mà).
Lên xe, tôi và chị Tâm buồn ngủ quá vì tối qua hai chị em chẳng ngủ được. 4h45’
xe tới nhà “cô”, trời vẫn tối chúng
tôi phải đứng ngoài cổng chờ. Tảng sáng
có người đàn ông đứng tuổi đi ra sân rồi lại thấy vào nhà bật đèn . Sau đó, “cô” ra cổng tiến tới chỗ chúng tôi đứng
đợi, nói trống không:
“- Hôm
nay nghỉ , để đi ăn cưới cháu xóm dưới!”
Mấy bác cháu
nhìn nhau buồn thất vọng. Thấy “cô” vẫn
đứng ngoài sân, cháu Minh nói khẩn khoản: “Xin
cô thông cảm, mấy bác cháu ở xa, đi từ 3h sáng?” Cô không trả lời, vào nhà
rồi ra cổng hỏi tiếp:
“- Có mấy người?
- Dạ . có 3 người ạ. Xin cô tranh thủ giúp cho một
lúc”. Minh thưa.
Cô mở cổng
nói: “Vào đi.”
Mấy bác cháu
cảm ơn rồi xách làn đồ cúng vào nhà, cắm hoa vào lọ, lấy đĩa đặt hoa quả. Minh
đã đi xem mấy lần nên có kinh nghiệm lấy tờ giấy trắng trong cặp ra ghi tên tuổi của “vong”(
người nhà đã mất cần gặp) đặt tất cả trên bàn thờ.
Khoảng 7h, lại thấy 7, 8 người nữa lục tục kéo đến và ghi tên. Cô đi ra
không nói gì, cầm tờ giấy mọi người ghi tên và bó hướng đi thẳng vào gian phòng
rông khoảng 20 m3, trong phòng không bầy biện gì chỉ có hai chiếc chiếu hoa. Mọi
người theo chân cô và cùng cô ngồi xuống chiếu. Cô thắp hương, khấn vái lầm rầm,
rồi vuốt mặt, lại ngửa mặt cầm tờ giấy gọi tên người hôm trước hẹn lại. Không
biết có phải là người quen mà cô đã bố trí trước hay không mà tôi thấy cô và người đàn ông chừng 50 tuổi
hỏi nhau và trả lời rất vui. Cô nói ngọng ngịu, nghe lơ lớ khó nghe quá, tôi
không hiểu nhăn mặt. Cháu Minh ngồi cạnh giải thích: “Cô” thường xuyên tiếp xúc với người “âm” nên nói giọng như thế.
Lúc sau tôi nghe ông kia hỏi hồn:
“- Mình hồi này không được khỏe à? Thế cần bao
nhiêu tiền để mua thuốc” .
“- Nếu được thì mình gửi cho em xin tám triệu thôi.”
Ngạc nhiên
tôi buột miếng kêu “ơ”. Minh lại giải thích:
“- Tiền âm tám triệu thì bằng tám trăm ngàn tiền
Việt Nam đồng trên này thôi”.
Ông kia vội
vàng rút ví đưa cô tám trăm ngàn nhờ cô cúng và chuyển cho vợ mua thuốc. Cô hất
hàm nói: “Ghi tên tuổi vong rồi đặt trên
bàn thờ”. Con gái ông đi cùng bố hỏi mẹ:
“- Con có nên lấy chồng người nước ngoài và định
cư ở bên đấy không hả mẹ?”
“- Con nên về trong nước làm ăn và lấy chồng ở
quê thì mẹ yên tâm”.
Nói xong “cô” nằm lăn ra chiếu . Mấy người kêu
to: “Thôi thế là vong đi rồi?”. Nằm
nghỉ một lúc cô ngồi dậy, lại vuốt mặt,
thắp 3 nén hương khấn vái rồi gọi Nguyễn
Thị Kim Anh. Chị Tâm vội nói: “Mẹ đây con
có khỏe không? Mẹ và anh Minh đi thăm con đây, lần trước gửi tiền cho con con
có nhận được chưa? Con có cần gì báo cho mẹ và anh con biết”.
Vong trả lời:
“Con nhận tiền rồi. Mong mẹ và anh chị
giúp đỡ nuội hai cháu trưởng thành. Con vẫn phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, anh Minh
làm ăn phát đạt. Cuối năm, thế nào anh cũng nhận được một hợp đồng khá đấy!”
. Minh phấn khởi quá nói với em:
“- Em yên tâm , tháng trước anh có đưa chú Tuấn
(chồng Kim Anh ) 10 triệu để chú ấy sắm quần áo, sách vở cho hai cháu vào năm học
mới đấy!”.
Rồi cô lẩm bẩm
nói bâng quơ một mình một số tên vần “ân”:
Vân, Xuân, Hân, Ngân… Tự nhiên Minh giật
mình nghe cô nói có tên Xuân tưởng vong trách vợ minh không đi thăm. Minh vội
thanh minh: “Chị Xuân em hôm nay bận
trông hai cháu nên không đi thăm em được”
. Thấy thế, cô xoáy vào tên Xuân trách: “ Chị
Xuận không đi thăm thì thôi mà cũng chẳng có quà cho em. Chị biết không bạn bè
dưới này rủ em đi liên hoan luôn, mà em chưa có dịp nào khao bạn bè ngượng chết
đi được” . Nghe vậy Minh hỏi luôn:
“- Thế em cần bao nhiêu tiền khao bạn bè?”
“- Anh gửi cho em sáu triệu nhé”.
Minh rút ví lấy
6 tờ 100 ngàn, ghi tên tuổi em gái mình rồi cũng để tờ giấy lên bàn thờ để nhờ
cô làm lễ chuyển tiền xuống cho em gái mình… Rồi cô lại lăn ra chiếu, có nghĩa
là vong lại đi. Tôi lạ quá lại lo đến lượt mình vong cũng đòi gửi tiền thì sao.
Cô ngồi dậy vẫn
làm động tác quen thuộc rồi gọi “Phan Thị
Phương Oanh”. Tôi lúng túng chưa biết hỏi thế nào, chị Tâm vội nhắc “Chị Dung hỏi vong đi, không vong giận đi mất
bây giờ”. Vong nói ngay “Mẹ Dung đi
thăm con đấy à. Mẹ đừng thương và nghĩ nhiều về con nữa . Con là con nuôi của Ngọc
Hoàng, được vua cha cho về hạ giới chơi 11 năm rồi gọi về trời đấy, ngài bảo
cho ở lâu dưới đó rồi lớn lên lấy chồng, có con, vua cha gọi về thương nhiều hơn … À mẹ ơi . Sắp tới rằm
tháng 8, mẹ cho xin 5 triệu để mua quà cho các em”. Tôi im lặng, cháu Minh
nghĩ tôi không mang tiền nên băn khoăn, cháu nói sẽ cho vay. Tôi lắc đầu nói: “Thôi để chủ nhật tới anh Tuấn lên thăm em nó
rồi gửi sau cũng được.” Cô nghe thế nên thôi không đòi nữa. Hỏi qua lại
thêm vài câu nữa, cô trả lời qua quít rồi lại lăn ra chiếu nói khẽ “ Thôi con về đây”.
Ngồi lại nghe
cô gọi 2, 3 người nữa , người nào vong cũng xin tiền. Tôi chán quá rủ mẹ con chị
Tâm đi về.
Mẹ con chị Tâm ra về thì phấn khởi lắm. Chị phục cô gọi
đúng tên Xuân vợ của Minh. Còn Minh thì vui vì hy vọng sắp tới sẽ nhận được hợp
đồng khá. Riêng tôi thì buồn vì lại không gặp được “Thầy xịn”, mất công đi từ tối hôm trước. Mệt quá!
Như vậy đã
quá tam 3, 4 bận rồi. Thôi từ nay về sau
chắc tôi không còn nghĩ đến chuyện gọi hồn thêm nữa…
Hà Nội, tháng 11 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét