Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

HAI BÀ GIÀ ĐI DU LỊCH

Ghi chép của Nguyễn Thị Kim Dung
(Nhà báo Nguyễn Thị Kim Dung có lối viết sát thực nhưng rất dí dỏm, cuộc sống thật hiện lên trong bài viết của chị rất thực nhưng vẫn vui vẻ và tươi rói lạc quan-Thăng Sắc).


Vào mấy ngày tháng bảy đẹp trời, con gái mời tôi đi tham quan Vịnh Hạ Long, đi cùng với một gia đình nữa cũng có mẹ già. Thấy vậy, tôi đồng ý ngay. 14h30’ xe đến đón chúng tôi. Trên đường đi có nghỉ uống nước mà 18h xe đã đến Hạ Long. Xe dừng lại ở Hotel Hạ Long Plaza 4 sao. Đứng trên phòng 802 (phòng Vip), nhìn ra biển rất đẹp, bên trái là cầu treo Bãi Cháy, phía trước mặt là đại lộ Thành phố, ở giữa là vườn hoa đủ sắc màu, sát đường đi là hành lang của biển.
Chị Kim Dung tại nhà riêng
          Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng đất nước ta Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới - đẹp có một không hai. Tối hôm đó mấy bà con đi chơi dọc bờ biển.
          Sáng hôm sau hai gia đình đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đến cầu tầu khoảng gần 9h sáng, vì không có người đi ghép nên hai gia đình gồm 9 người (2 bà già, 4 thanh niên nam và nữ và 3 cháu nhỏ, tuổi từ 7 đến 14 tuổi) vẫn phải thuê một chuyến tàu nhỏ 30 chỗ ngồi giá 2,9tr đồng. Vé thắng cảnh người lớn là 90 ngàn đồng, người già và trẻ em được giảm 50% giá vé.
          Chuẩn bị cho chuyến đi từ 9h sáng đến 15h chiều, bà Hạnh (73 tuổi) nói nhỏ với tôi: "Vừa ăn Buffet sáng lúc 7h30’ ở khách sạn ngon và no rồi, đi chơi đến 15h nên chỉ cần mua bánh mỳ, chả, trứng luộc, hoa quả và nước uống thôi, chiều về đến nhà hàng ăn cơm cũng được. Riêng bác lái xe thì bồi dưỡng vài trăm là ổn rồi". Tôi cũng đồng tình nhưng Phương và Hồng không tán thành phương án này. Nhiều người nấu cơm thuê trên tàu đến mời. Hồng đăng ký thuê người nấu cơm cho đoàn ăn bữa trưa nay. Thực đơn:
- Một con cá giò khoảng 1kg giá: 400.000đ
- 1kg thịt ba chỉ rang cháy cạnh
- 1 đĩa rau muống luộc (nước rau vắt chanh)
Sợ lãng phí bà Hạnh nói: "Chỉ mua nửa cân thịt thôi, ăn một cân sao hết". Thấy vậy họ thất vọng không nhận nấu nữa, nói là phải ăn thêm cua bể, hoặc ghẹ, chả mực gì đó, khoảng một vài triệu mới bõ phục vụ. Bà Hạnh gạt phắt đi nói là  "Thôi cứ để lên tàu xem đã".
          Lên tàu đi mãi đến 11h đoàn vẫn chưa mua được gì để ăn. Phương và Hồng nhìn xa thấy có bè nuôi cá lồng, hai chị em đề nghị bác lái tàu đưa tới bè cá, hai cô hỏi giá cá giò, họ đòi 400.000đ/kg, mặc cả 350.000đ họ bán. Họ dùng chiếc xiên dài xiên vào đầu cá vớt lên đập cho cá không giãy được để cân, không ngờ con cá cân được 6,7kg, vị chi là 2,345tr đồng. Bà Hạnh nghe họ xướng lên số tiền đó mà phát hoảng. Bà kêu: "Có mấy người ăn sao cho hết con cá gần 7kg tốn kém quá". Phương thanh minh để bà Hạnh đỡ tiếc: "Nhìn con cá bơi trong lồng cháu cứ tưởng khoảng hơn 2kg là cùng, ai ngờ…", còn Hồng thì nói với mẹ: "Ai bảo lúc trên bờ thuê người nấu cơm thì mua gì mẹ cũng gàn không cho ?". Bà Hạnh đành chỉ đạo: "Thôi bữa trưa chỉ ăn đầu và đuôi cá nấu canh chua và luộc thêm bắp cải, còn mấy khúc giữa rán để dành ăn bữa tối cho đỡ tốn kém
          Tối cả nhà ra nhà hàng cũ, Hồng đưa gói cá nhờ nhà bếp rán lại giúp và mua thêm 2 đĩa chả mực với mấy thứ thực đơn bà Hạnh chỉ đạo.
          Mọi người ăn gần như đã xong bữa cơm mà nhà hàng vẫn chưa mang cá lên, thấy vậy Hồng phải xuống giục và chờ họ làm giúp, lúc sau nhân viên cửa hàng mới bưng lên 2 đĩa cá rán. Ba cháu nhỏ không ăn được nữa, nói là đã no quá rồi, tôi và Bà Hạnh cũng no rồi, nhưng tiếc của đành ăn vã thêm.
          Tối hôm đó hai bà già ngủ với nhau đều kêu tức bụng không ngủ được.    Về đến nhà tôi nói chuyện với "ông xã", ông ấy cứ cười mãi và nói: "Thế mới biết đi với Cựu thanh niên xung phong chúng tôi tốn kém ít hơn nhiều. Đợt đi Hà Giang vừa rồi 3 ngày 2 đêm mỗi người đóng có 1,65tr đồng cho cả chuyến đi gồm hàng ngày ăn ba bữa ngon lành: sáng, trưa, chiều, tối ngủ khách sạn 3 sao. Thế mà vận động mãi mấy ông bà già vẫn chẳng đi được". Họ đều nói : Cũng muốn đi lắm, nhưng thiếu tiền đành chịu !".
           Thế mới biết xã hội thì đa dạng, người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra. Mọi người chi tiêu đều phải tùy túi tiền của mình, tùy hoàn cảnh thôi.
          Mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét