Nguyên Tham tán Chính trị ĐSQ VN tại CPC
Thời gian công
tác tại Sứ quán ở Campuchia, có nhiều kỷ niệm thật khó quên, xin kể mấy mẩu
chuyện để cùng nhau chia sẻ :
Cựu vương Si-ha-núc hát “Cây Trúc xinh”
Cựu
Vương Nô-rô-đôm-Si-ha-núc là người có tài hoạt động cả về chính trị, ngoại giao
và văn hóa nghệ thuật, ông sáng tác kịch bản, âm nhạc, đóng phim, chơi đàn và
hát rất hay. Những năm cuối đời ông sống nghỉ dưỡng ở Bắc Kinh, mỗi lần về nước
ông lại tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao ở Phnôm Pênh, là dịp để
ngoại giao đoàn thưởng thức tài nghệ thuật của ông.
Vào
khoảng cuối năm 2007, một hôm tôi đang làm việc ở Sứ quán thì nhân viên thường trực báo tôi có khách xin
gặp, xuống phòng thường trực thấy một người Campuchia tự giới thiệu tên Van Van
là phó phòng lễ tân Hoàng cung, đem theo công văn do Bộ trưởng cấp cao Bộ
trưởng Hoàng cung Sam dach Kong Sam On ký, đề nghị Sứ quán Việt Nam giúp tìm
cho một số đĩa hát dân ca của Việt Nam để Quốc Vương Si-ha-núc lựa chọn bài hát
trong buổi tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn. Tôi báo cáo và được Đại sứ đồng ý,
sau đó tôi tìm được hai đĩa hát dân ca của Việt Nam chuyển cho Hoàng cung. Một tuần
sau, Van Van chuyển lại hai đĩa hát cho tôi kèm theo ý kiến của Bộ trưởng Hoàng
cung Kong Sam On cho biết : Quốc Vương đã
nghe các bài hát dân ca của Việt Nam, khen dân ca Việt Nam rất hay, giai điệu
rất trữ tình, Quốc vương đề nghị Sứ quán chọn cho một bài thích hợp và dịch
phiên âm ra Khmer để Người học cho dễ. Tôi trao đổi với Đại sứ thống nhất chọn bài “Cây Trúc xinh” là phù hợp
vì lời ngắn, giai điệu dễ hát, rồi dịch phiên âm ra tiếng Khmer chuyển cho
Hoàng Cung và chờ đợi xem Quốc Vương có hát bài
“Cây Trúc xinh” trong buổi chiêu đãi không và tài ca hát của ông đến đâu
mà những lần trước mỗi khi dự tiệc về thấy Đại sứ rất ca ngợi về sự say mê âm
nhạc của Quốc Vương, đến nỗi làm cho các Đại sứ ai cũng kêu mệt nhoài vì phải
thức đến gần 01 giờ sáng để nghe Vua hát.
Thế
rồi ngày đó cũng đến, tôi và Đại sứ Nguyễn Chiến Thắng được mời tới dự chiêu
đãi ngoại giao đoàn do Quốc Vương Si-ha-núc chủ trì, tổ chức tại điện
Khê-ma-rin, nơi ở của Vua trong Hoàng cung. Bước vào khuôn viên Hoàng cung, những
dãy đèn trang trí bật sáng khắp nơi làm cho sắc màu lung linh rực rỡ. Phòng
tiệc được bố trí rất trang trọng theo phong cách lễ tân của Hoàng cung, khi
khách ngoại giao đoàn đã đến đông đủ thì Quốc Vương Si-ha-núc và Hoàng hậu
Mô-níc xuất hiện, hai người lần lượt đi đến từng bàn bắt tay chào hỏi với nụ
cười rất tươi và hiền hậu. Sau khi chào xã giao hết lượt, Si-ha-núc bước lên
sân khấu phát biểu ngắn gọn chào mừng các vị khách đoàn ngoại giao đến dự tiệc,
bày tỏ cám ơn sự ủng hộ giúp đỡ của các nước đối với Cam-pu-chia, chúc tình
đoàn kết hữu nghị giữa Cam-pu-chia và các nước ngày càng tốt đẹp, nâng cốc chúc
sức khỏe ngoại giao đoàn, sau đó là yến tiệc và ca nhạc. Chương trình ca nhạc
được chia làm hai phần, phần đầu là chương trình ca nhạc do đội nghệ thuật của
Hoàng cung biểu diễn, gồm các nghệ sỹ chuyên nghiệp đào tạo chuyên phục vụ cho
Hoàng cung và khách ngoại giao, chương trình gồm các bài hát của Cam-pu-chia,
do Si-ha-núc sáng tác và các nhạc sỹ nổi tiếng của Cam-pu-chia, phần này có
khoảng 25 tiết mục do các nghệ sỹ thay phiên nhau biểu diễn liên tục phục vụ
khách trong khi ăn. Kết thúc phần biểu diễn của các nghệ sỹ là phần độc diễn
của Si-ha-núc lên hát những bài hát, bản nhạc do chính ông sáng tác xen lẫn các
bài hát của một số nước bằng ngôn ngữ của mỗi nước, trong đó có bài “Cây Trúc
xinh” của Việt Nam. Khi hát bài Cây Trúc xinh của Việt Nam, tôi quan sát thấy ông
cầm mi-cơ-rô rất tự tin như người đã quen thuộc hát bài này, nhưng khi nhạc dạo
đầu vừa dứt thì ông bắt nhịp vào bài hơi chậm và giọng hạ thấp thành ra nghe âm
điệu trở nên rề rề không đúng nhịp và giai điệu, thấy vậy tôi liền chạy vào
phía sau cánh gà sân khấu mượn mi-cơ-rô và hát kéo âm điệu lên đúng với âm nhạc,
giai điệu bài hát và ông đã bắt đúng nhịp, hát đi hát lại nhiều lần mới kết
thúc bài hát trong tiếng vỗ tay râm ran cả hội trường, ông quay lại bắt tay Đại
sứ Việt Nam rất thân tình, tôi trở về chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi
nghe Si-ha-núc hát đến hết chương trình, khoảng 25 bài mà ông hát rất say sưa
không biết mệt mỏi. Kết thúc chương trình, các Đại sứ, đại diện các cơ quan
nước ngoài đến bắt tay và chúc sức khỏe ông, đến lượt Đại sứ Việt Nam ông nắm
tay rất lâu và nói những lời rất cảm động, ông cám ơn Việt Nam đã cứu nhân dân
Campuchia, trong đó có bản thân gia đình ông thoát khỏi thảm họa diệt chủng,
nếu không có Việt Nam thì không có Campuchia ngày nay, ông nhắc lại kỷ niệm những
lần gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các nhà lãnh đạo Việt Nam với giọng đầy xúc
động, bà Mô-níc thì nói bằng tiếng Việt rằng bà cũng là người gốc Việt Nam. Rời
Hoàng cung về Sứ quán, nhìn đồng hồ thấy kim giờ đã sắp chỉ vào con số 1.
Công
việc Sứ quán bận rộn nên tôi cũng không để ý chuyện này nữa, bẵng đi thời gian
khoảng hơn một tháng sau, vào một hôm chủ nhật tôi ra chợ mua mấy thứ đồ dùng
sinh hoạt, có người nhìn thấy tôi đã chỉ tay và nói Ồ! hôm trước tôi thấy ông hát cùng ông Vua
Si-ha-núc, tôi ngỡ ngàng hỏi lại thấy ở đâu, họ nói ở trên Tivi, ông còn hay đi
với ông Kép-chúc-ti-ma, đô trưởng Phnôm Pênh nữa mà, tôi phải nói lảng đi rằng,
có lẽ ông bà đã nhầm ai đó thôi. Nói vậy chứ thực tình hôm ở Hoàng cung tôi đã
rất tế nhị, kín đáo đi từ phía sau ra đứng bên cánh gà sân khấu, thế mà không
biết bằng cách nào cánh phóng viên đã lia ống kính đưa tôi vào tầm ngắm, còn
với ông Kep-chúc-ti ma thì đúng là tôi có đi cùng ông ở một số buổi lễ của
thành phố Phnôm Pênh, thế mới biết phóng viên họ rất biết chớp thời cơ. Bây giờ
ngẫm nghĩ lại cũng thấy thú vị.
Chuyện
chẳng đáng có
Hồi cuối năm
2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm
Campuchia theo lời mời của Quốc vương Nô-rô-đôm-Si-ha-Mô-ni. Khi đó tôi
làm công tác quan hệ nên được phân công làm đầu mối trực tiếp liên hệ với Hoàng
cung và phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương ta để chuẩn bị cho việc đón TBT. Ở
Campuchia có quy định là khách mời của Vua thì Hoàng cung chịu trách nhiệm toàn
bộ việc chuẩn bị cho Vua đón tiếp khách, từ nội dung, chương trình, nghi lễ đón
tiếp, Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ và đảm
bảo an ninh. Vì là khách của Vua nên Hoàng cung bao giờ cũng chuẩn bị rất chu
đáo và kỹ lưỡng, đội ngũ lễ tân của Hoàng cung làm viêc rất chuyên nghiệp, đặc
biệt là sự chỉ đạo rất xát xao, tỷ mỉ của lãnh đạo Hoàng cung, trong đo phải kể
đến Bộ trưởng cấp cao Hoàng cung Sam dach Kông Sam On, ông từng phục vụ lâu năm
trong Hoàng cung nên rất có uy tín với Hoàng tộc và được sự kính nề của các
quan chức cấp cao trong Chính phủ, Quốc hội và Thượng viện Campuchia.
Theo thỏa thuận
giữa ta và bạn, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lần này sẽ thăm làm
việc ở Phnôm Pênh và tỉnh Siêm Reap, sau khi làm việc thống nhất với Hoàng cung
về chương trình, nghi lễ đón TBT và đoàn ở Phnôm Pênh, tôi lên tỉnh Siêm Reap
cùng với bộ phận thường trực của Hoàng cung và các đơn vị chức năng của Siêm
Reap, chuẩn bị đón TBT đến thăm Siêm Reap. Tại đây tôi cùng với các bộ phận
liên quan của bạn làm việc rất kỹ và chi tiết từ việc bố trí khách sạn, nghi lễ,
phương tiện đi lại và đặc biệt là đảm bảo an ninh, như bố trí đội hình xe ở sân
bay, bố trí người trên từng xe, làm việc lực lượng an ninh của Tổng cục an ninh
quốc gia và an ninh tỉnh về kế hoạch bảo vệ vòng trong vòng ngoài, bảo vệ tiếp
cận, bảo vệ từ xa v.v…vì Siêm Reap là tỉnh du lịch của Campuchia nên rất nhiều
khách nước ngoài đến thăm. Sau khi làm việc xong tôi trở về Phnôm Pênh cùng Sứ
quán đón đoàn, buổi sáng hôm đón đoàn đến Phnôm Pênh tôi vội đáp máy bay đi
Siêm Reap để chuẩn bị đón đoàn đến Siêm Reap.
Sáng hôm sau
theo kế hoạch máy bay chở Tổng Bí thư và đoàn từ Phnôm Pênh hạ cách xuống sân
bay Siêm Reap lúc 09giờ30, tất cả mọi việc đón đoàn được triển khai từ sáng sớm
tại sân bay, đội ngũ quần chúng huy động ra đón đoàn đứng hai bên đường từ sân
bay về khách sạn, bộ phận quần chúng và đội ngũ cán bộ công chức các lực lượng
liên quan vào trong sân bay đã tập kết đông đủ, đội hình xe đón đoàn đã vào vị
trí tất cả đã sẵn sàng, khi máy bay hạ cánh, mọi việc diễn ra như kế hoạch, nhưng
xẩy ra một tình huống khá bất ngờ, đó là khi bố trí xếp xe đã thống nhất xe số
1 là xe TBT, xe số 2 là phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ngồi cùng với Sam dach
Kon Sam On, Bộ trưởng Hoàng cung, nhưng khi xuống máy bay đồng chí bảo vệ tiếp
cận của ta dẫn bà Trương Mỹ Hoa ra xe, rồi cũng xách cặp lên xe ngồi ngang hàng
với phó Chủ tịch nước, nghiễm nhiên là khách VIP, mặc cho bảo vệ tiếp cận của
bạn ngồi ở ghế trước, thế là ông Kong Sam On không có xe, đành quay sang ngồi
xe tỉnh trưởng chạy đuổi theo đoàn. Về đến khách sạn khi xếp xắp bố trí xong
cho đoàn, cán bộ lễ tân Hoàng cung đến
gặp tôi phản ứng về việc này, nói Sam dach Kông Sam On rất bực tức, yêu cầu
phía Việt Nam phải làm rõ việc này và Sứ quán phải có công hàm xin lỗi Sam dach
Kong Sam On, tôi giải thích sự việc xẩy ra ngoài ý muốn và quá nhanh không kịp
xử lý vì đã thống nhất ở sân bay khi đoàn lên xe là chuyển bánh, mong các bạn
thông cảm, chúng tôi sẽ xem xét xử lý rút kinh nghiệm. Sau đó tôi trực tiếp gặp
chỉ chỉ huy đội cảnh vệ của ta đi tháp tùng bảo vệ đoàn nói rõ sự việc và đề
nghị đơn vị rút kinh nghiệm và cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho anh em
làm nhiệm vụ hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của mình, tránh để xẩy ra những trường
hợp sai xót mà nhất là nhưng lỗi sai sót về ngoại giao. Cũng may là giữa Sứ
quán với Hoàng cung có quan hệ rất tốt nên chuyện này cũng lắng đi, nhưng với
tôi thì nhớ mãi.
Cũng trong
chuyến này còn có chuyện thật như bịa nữa là khi đoàn về nước, tất cả đoàn làm
thủ tục lên máy bay hết, máy bay đã rút cầu thang chuẩn bị lăn bánh, thì kiểm
tra đoàn còn thiếu 2 thành viên, nên chưa cho xuất phát để chờ tìm thêm, mãi
lúc sau thấy có hai vị hớt hải chạy từ trong nhà ga ra vừa chạy vừa gọi với cho
lên máy bay, đến nơi không có cầu thang lên nên hai vị chạy đến cuối máy bay
chỗ cầu thang phụ định treo lên vào khoang chứa hàng hóa, thấy vậy lực lượng an
ninh sân bay và hàng không ngăn lại và đề nghị cho cầu thang mở cửa cho hai
người lên máy bay. Sau này hỏi ra mới biết hai vị đó một người là lãnh đạo tỉnh
và một người là giám đốc doanh nghiệp, do ngủ quên khi tỉnh dậy thì đoàn đã đi
hết đành gọi tăc-xi chạy ra sân bay, thật hú hồn và nực cười bởi những chuyện
không đáng có./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét