Thuở
học trò, mình vẫn thường được nghe và nhẩm theo một bài hát với những
ca từ tha thiết, trữ tình : “Quê hương tôi bên dòng sông Nhuệ, bãi dâu
mươn mướt xanh bờ…”. Sau này lớn khôn hơn, mình mới biết đó là bài
“Người con gái Việt” của nhạc sĩ Lân
Tuất. Mình mới thấy mỗi dòng sông quê đều mang trong mình nó biết bao
giá trị văn hóa vật chất và tinh thần mà bây giờ người ta gọi là văn hóa
vật thể và phi vật thể. Nhìn rộng ra, mỗi nền văn minh đều gắn với
một/nhiều dòng sông: sông Nile Ai Cập, sông Hằng Ấn Độ, sông Danube của
nhiều nước Trung và Đông Âu, sông Volga của Nga, Euphrates và Tigris của
Trung Đông, Hoàng Hà Trung Quốc, sông Hồng Việt Nam… Mỗi một vùng, tỉnh
hoặc làng xã cũng đều có con sông với cây đa bến nước của riêng mình mà
dù đi cùng trời cuối đất người ta vẫn da diết nhớ về nó.
Quê
ngoại mình ở làng Hữu Thanh Oai còn gọi là Hữu Châu, hay là Tó Hữu. Đây
là nơi hợp lưu của dòng sông Nhuệ với sông Tô nên rất thuận lợi cho
thông thương, buôn bán, quanh năm chợ họp đông đúc, thuyền bè tấp nập
khiến cho làng phát triển hưng thịnh lắm. Rồi những sinh hoạt đời thường
cũng gắn với con sông : tắm giặt, rửa rau, vo gạo, gánh nước tưới
rau…Mình không sống ở quê mà ở thị xã Hà Đông, nhưng con sông Nhuệ
trong xanh vẫn hằn sâu trong kí ức mình vì mỗi khi có dịp về quê là mình
lại vùng vẫy, bơi lội, bắt cá, mò trai thỏa thích. Hơn nữa, sông Nhuệ
cũng chảy qua thị xã Hà Đông nên có thể nói là mình đã mang theo sông
Nhuệ lên thị xã hay ngược lại, sông Nhuệ đã theo mình, gắn bó với mình
suốt tuổi học trò. Sông Nhuệ Hà Đông cũng trong xanh và trường học mình
ngay cạnh sông nên hầu như hôm nào giờ ra chơi cũng tranh thủ lẩn ra
sông ngụp lặn. Để giấu nhà trường, mấy thằng mình cạo trọc đầu và tắm
truồng nên khi lên bờ nhảy nhót, lắc lắc tí là khô người, lại vào học
như thường.
Một mùa hè, mình còn theo “điếu đóm” cho một nhóm
đo đạc, khảo sát dọc sông Nhuệ. Chuyến đi rất thú vị, ngày làm, đêm tìm
một nhà dân cạnh bờ sông để ăn, ngủ, còn tắm giặt thì đã có spa thiên
nhiên rộng rãi, mát mẻ. Mình vẫn nhớ cảnh quan đôi bờ sông, bãi mía,
nương dâu, các loại hoa màu: ngô, đậu, khoai, sắn… trải ra mát mắt. Và
một hôm, chả phải cất công lên mạn ngược, chàng trai mới lớn, chưa biết
phụ nữ là gì đã được bất ngờ chứng kiến cảnh tắm tiên ngay trên dòng
sông Nhuệ. Đó là đoạn sông vắng người, khi nhóm khảo sát vừa qua khỏi
khúc quanh thì trước mắt hiện ra ba cô nàng trắng ngần trong tư thế Eva
đang đùa rỡn, té nước vào nhau. Mình không kịp “trốn” vào đâu, sau phút
sững sờ, ngoảnh mặt đi, còn mấy ông người lớn thì cứ hau háu nhìn. Mấy
cô nàng rú lên, vơ vội quần áo lủi nhanh vào vườn ngô. Sau đó, mấy ông
trêu bảo mình chuyến đi thế là lãi quá, khỏi tiền công. Mình chối đây
đẩy, nhưng tối hôm đó thao thức mãi gần sáng mới thiếp đi…
Con
sông Nhuệ tuổi thơ của mình đẹp là thế, gắn với bao kỉ niệm êm đềm là
thế mà bây giờ, khi về quê tảo mộ, mình chứng kiến sông Nhuệ đang chết.
Cùng với đà phát triển vô tội vạ của nền kinh tế thị trường là nạn đô
thị hoá hoang dại. Lợi nhuận đã làm người ta mờ mắt. Nơi trước kia từng
là dòng sông trong mát nay chỉ còn là “Dải nước đen giả suối, chẳng
thông dòng” trong thơ cụ Thế Lữ. Tệ hơn, nước cạn, đen ngòm, đầy rác
rưởi, bốc mùi nồng nặc. Mình lặng ngắm một bến xưa, bậc cũ rêu phong vẫn
còn đó, nhưng cạn khô, bao quanh đầy rác rưởi. Rồi một lạch nước với
hai con thuyền nhỏ xíu bị lãng quên. Hỡi ôi, cảnh “trên bến dưới thuyền,
ngược xuôi tấp nập” ngày nào như đã lùi hẳn vào dĩ vãng. Đường làng,
ngõ xóm cũng bị thu hẹp lại, chật chội, bức bối và ngột ngạt. Xe máy,
xe ô tô và những phương tiện thô sơ lưu thông theo kiểu mạnh ai nấy đi,
tiếng còi inh ỏi, xả khói mù mịt.
Những dòng sông là nguồn cảm
hứng cho biết bao thế hệ nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ. Những câu
thơ vang vọng mãi trong ta như : “Quê hương tôi có con sông xanh
biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre/Tâm hồn tôi là một buổi
trưa hè/Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.” (Nhớ con sông quê hương-Tế
Hanh). Rồi những bài hát với ca từ rất đẹp: “Sông mấy ngàn năm tuổi, mà
sao sông trẻ mãi không già” (Chảy đi sông ơi-Phó Đức Phương); “Sông
không dừng lại như ta không thể nào neo bóng em yêu” (Sông ơi đừng
chảy-Nguyễn Vĩnh Tiến); “Quá nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào
sông quê” (Khúc hát sông quê-Nguyễn Trọng Tạo)…Thưa các nghệ sĩ , con
sông trong tác phẩm của quí vị với con sông quê đời thực giờ khác nhau
nhiều lắm đấy. Với con sông Nhuệ quê mình chẳng hạn, thì “Chảy đi sông
ơi” là điều quá khó và “Sông ơi đừng chảy” thì chả phải bảo vì hầu như
quanh năm nó có chảy nữa đâu. Mình cũng chẳng dám nghe theo Nguyễn Trọng
Tạo xui dại mà úp mặt vào nó đâu nhé!
Trên mảnh đất chữ S này,
biết bao con sông quê như sông Nhuệ đã hoặc đang chết. Bài hát “Người
con gái Việt” vì lí do nào đó biến mất cho tới gần đây mới trở lại trong
cuộc thi Sao Mai 2007 với giọng ca Lê Anh Dũng. Nhưng than ôi, sông
Nhuệ không còn “bãi dâu mươn mướt xanh bờ” nữa. Trách nhiệm tất nhiên là
của tất cả chúng ta, nhưng trước tiên và quyết định nhất vẫn là thuộc
các nhà quản lí, hoạch định chính sách. Mình khóc cho dòng sông quê, con
sông Nhuệ thân thương, nhưng cũng là khóc cho cả các con sông khác nữa.
Không hiểu: MỖI DÒNG SÔNG GẮN VỚI MỘT NỀN VĂN MINH, DÒNG SÔNG ẤY CHẾT
ĐI THÌ NỀN VĂN MINH ẤY SẼ THẾ NÀO NHỈ?
Hà Nội, tiết Thanh minh 2013
Vũ Đức Tâm
Hà Nội, tiết Thanh minh 2013
Vũ Đức Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét