Truyện ngắn
Đấy là vào năm 2010, thằng Kim bỗng dưng trở thành người tử tế. Vào những năm tháng này cái sự tử tế quả thật đã rất hiếm nên có nhiều người ngạc nhiên tới mức như bị sốc trước việc thằng Kim đường đột hoàn lương, mà cái người bất ngờ đầu tiên lại là ông chủ tịch phường. Ông chủ tịch phường bất ngờ vui sướng không phải vì một công dân đang trở thành tử tế, người bất lương có thể thành người tốt, ngược lại người đang tử tế có thể hóa ra xấu xa, ấy là những biến đổi thường tình của cuộc đời.
Chỉ đơn giản vì ông là hàng xóm của thằng Kim, mái kề mái, tường liền tường, số phận đã trớ trêu bắt ông phải làm hàng xóm liền kề với nó. Trong thâm tâm ông ghét thằng này lắm, nó như cái gai trong mắt, cái mụn nhọt trên da thịt, đi làm vắng thì chớ, về đến nhà là bực bội với đủ thứ linh tinh lang tang khó chịu từ cái nhà hàng xóm này. Nhiều lần ông chủ tịch muốn dời đi chỗ khác, đi cho khuất mắt, nhưng việc ấy xem ra vừa dễ mà lại vừa khó.
Dễ vì khả năng tài chính của chủ tịch có thừa, ông thầm tính dư sức để mua cho mình một biệt thự sang trọng gấp đôi cái đang ở. Khó vì ở cương vị ông mà đi mua bán nhà thì ngon gây thành xì-căng-đan, thiên hạ tha hồ đàm tiếu chủ tịch phường lấy đâu ra lắm tiền thế, ảnh hưởng tới việc thăng tiến. Kể như thằng Kim thì nó bất chấp tiếng tăm, một người chuyên gây xì-căng-đan như nó thì sợ gì mang tiếng, một lần dời nhà chứ ba lần dời nhà cũng là cái đinh, nhưng nó chưa bao giờ có ý định dời nhà, nó cứ chốt ở đấy như cốt để trêu ngươi chọc tức ông hàng xóm uy quyền.
Chỉ đơn giản vì ông là hàng xóm của thằng Kim, mái kề mái, tường liền tường, số phận đã trớ trêu bắt ông phải làm hàng xóm liền kề với nó. Trong thâm tâm ông ghét thằng này lắm, nó như cái gai trong mắt, cái mụn nhọt trên da thịt, đi làm vắng thì chớ, về đến nhà là bực bội với đủ thứ linh tinh lang tang khó chịu từ cái nhà hàng xóm này. Nhiều lần ông chủ tịch muốn dời đi chỗ khác, đi cho khuất mắt, nhưng việc ấy xem ra vừa dễ mà lại vừa khó.
Dễ vì khả năng tài chính của chủ tịch có thừa, ông thầm tính dư sức để mua cho mình một biệt thự sang trọng gấp đôi cái đang ở. Khó vì ở cương vị ông mà đi mua bán nhà thì ngon gây thành xì-căng-đan, thiên hạ tha hồ đàm tiếu chủ tịch phường lấy đâu ra lắm tiền thế, ảnh hưởng tới việc thăng tiến. Kể như thằng Kim thì nó bất chấp tiếng tăm, một người chuyên gây xì-căng-đan như nó thì sợ gì mang tiếng, một lần dời nhà chứ ba lần dời nhà cũng là cái đinh, nhưng nó chưa bao giờ có ý định dời nhà, nó cứ chốt ở đấy như cốt để trêu ngươi chọc tức ông hàng xóm uy quyền.
Ấy vậy mà từ mấy tháng nay bỗng im ắng hẳn. Có những lúc ông quên bẵng người hàng xóm của ông, đến khi anh cảnh sát khu vực hỏi thăm sao độ này nó lành thế thì ông mới leo lên gác thượng nhòm qua. Trong im ắng ông ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất, thình thoảng lại nghe vẳng tiếng chuông tiếng mõ. Chẳng lẽ thằng cha này tụng kinh niệm Phật !
Có những chuyện giữa hai người hàng xóm ông chủ tịch phải giữ kín nhưng trong lòng thì căm lắm. Ông nhớ lại, có lần một nhân viên gái của ông tới thăm nhà, ông dẫn đi giới thiệu phòng này phòng kia. Khi lên tới gác thượng, tưởng đã là chỗ kín đáo liền kéo ghì cô gái vào mà hôn thì nó đứng bên sân thượng nhà nó khúng khắng ho, là ho kiểu đểu chứ không phải ho phải gió. Mặc kệ, ông cứ hôn cho xong. Chiều gặp thằng Kim ở cửa, nó đon đả :
- Em rất phục anh, anh thật sự thuộc về thế hệ Yamaha.
Ông chủ tịch đi xe Hon-đa chứ không đi xe Yamaha, biết là nó đểu mình nhưng ngẫm nghĩ mất hai buổi chiều mà chưa hiểu nghĩa mới đem ra hỏi một cán bộ trẻ cấp dưới :
- Tớ thấy bọn trẻ bây giờ nói thế hệ Yamaha nghĩa là gì hở cậu.
- À, ngôn ngữ trẻ bây giờ sếp hiểu sao được. Yamaha nói chệch sang tiếng mình là “già mà ham”, tụi trẻ hay bêu mấy ông có tuổi vẫn ham đi nhà nghỉ ấy mà sếp.
Mới đây nhất là tết năm ngoái khi nó đến nhà chủ tịch phường chúc tết, khệ nệ bưng vào một lẵng quà, trong đó có một chai rượu uýt-ki rõ to đè lên một cái phong bì rõ dày. Nhìn thằng Kim để tóc dài chấm vai, mặt đen nhẻm rỗ chằng rỗ chịt, ông chủ tịch chợt nghĩ thời này tiêm chủng cẩn thận thế mà sao vẫn sót một thằng bị đậu mùa, lạ thật !
- Ghớm, cậu thật vẽ, hàng xóm với nhau làm sao mà phải mừng tết to thế !
- Em không chúc tết hàng xóm, em chúc tết chủ tịch phường.
- Cũng không phải như thế, người làm ăn như cậu thì cứ lo chúc tết những chỗ khác đi, cần thiết hơn chứ anh em mình gì thì gì cũng là chỗ gần gũi.
- Anh yên tâm, chai rượu biếu anh là chai thứ hai trăm linh một đấy, em còn đi biếu bốn chai nữa là xong. Ghớm, tất bật từ bốn hôm nay mới hoàn tất anh ạ.
Thằng Kim về rồi ông chủ tịch mới gỡ lẵng quả ra. Chắc chắn chai rượu khổng lồ này là chai rượu đểu, có đến quá nửa rượu tây trên thị trường là rượu đểu, điều này thì ông quá biết. Nhưng biếu tiền đểu thì đây là lần đầu tiên ông gặp khi ông bóc cái phong bì thấy có lẫn tới năm sáu tờ năm trăm nghìn đồng tiền âm phủ. Thế này là nó không coi ông ra cái quái gì nữa rồi. Ông giận tím mặt, nhặt lấy những đồng tiền thật lùa vào ví rồi vò nát những đồng tiền âm phủ quẳng vào sọt rác. Thằng này đểu vượt ngưỡng rồi, nhưng đấy cũng lại là một cái sự mà ông chủ tịch không hô hoán lên được.
*
* *
Tin đồn thằng Kim quy y Tam Bảo lan truyền rất nhanh, không chỉ trong khối phố mà cả phường ai cũng kháo. Ông chủ tịch nửa tin nửa nghi liền bảo anh cảnh sát khu vực :
- Lúc nào cậu tranh thủ tạt vào thằng Kim nắm tình hình, đang bất hảo mà bỗng dưng trở thành tử tế thì cũng lạ lắm, tớ cứ thấy ngờ ngợ thế nào ấy, cần tìm hiểu.
- Sếp cứ yên tâm, em vào hai lần rồi. Nó đi tu thật rồi, tu tại gia, chăm tụng kinh niệm Phật lắm.
Ở phường này, thằng Kim là một phần tử đặc biệt, không kể những lần bị triệu tập nhắc nhở nó đã có tới hai tiền án, một là cất giấu ma túy, hai là hành hung gây thương tích mà nay bỗng dưng tu tập tinh tấn, trở nên hiền hòa. Đáng để tìm hiểu lắm chứ. Nghĩ vậy ông chủ tịch quyết định tạt sang nhà nó xem sao. Vào một chiều tối thứ bảy thư thả, ông đứng trước cửa nhà thằng Kim, cũng như là trước cửa nhà mình vậy thôi bởi hai bên là hàng xóm liền tường. Thường ông đi đâu cũng bắt một cán bộ khác đi kèm, cho nó có thế, vậy mà lần này ông đi một mình, vơi tư cách hàng xóm thăm hàng xóm nhưng thực ra đó cũng là vì ông cẩn thận. Đã biết thằng Kim tu tỉnh thế nào, biết đâu lúc chuyện trò nó lại tháo ra những chuyện nó biết về ông trước mặt người khác. Thấy cẩn thận thế là phải, ông tự tin bấm chuông. Ông nghe tiếng thằng Kim hỏi to ai đấy, rồi tiếng dép loẹt quẹt đi từ trên gác xuống. Thằng Kim mở cửa, thấy ông chủ tịch thì tròn mồm ngạc nhiên, tay cứ nắm khư khư vào cái nắm đấm cửa. Nó hoang mang hỏi :
- Ơ kìa anh, à ông chủ tịch, có việc gì mà ông chủ tịch gọi em? Em lại bị triệu tập à ?
- Kìa cậu, cứ phải có việc gì thì tớ mới gặp cậu à, sang chơi hàng xóm một tí không được hay sao !
- Ông chủ tịch sang em chắc phải có chuyện gì, chẳng lẽ chỉ có sang chơi ?
- Chết thật, hôm nay rỗi việc, tớ sang chơi thăm cậu thật đấy mà.
- Thật là rồng đến nhà tôm, anh làm em sợ quá, cứ tưởng lại bị triệu tập. Mời anh vào.
Vừa đặt đít ngồi xuống bộ sa-lông bọc da mầu đen có nhiều chỗ bị sờn do mèo cào, ông chủ tịch đã thấy thằng Kim bấm đốt ngón tay tính toán rồi tương ra một mạch :
- Từ ngày anh về ở đây tính đến hôm nay là tám năm chin tháng mười một ngày, hôm nay là lần thứ nhất anh qua thăm hàng xóm, làm gì mà em chẳng ngạc nhiên cơ chứ. Chắc lại sắp có bầu báng ?
- Khiếp, sao cậu nhớ thế ?
- Nhớ chứ, cái ngày anh dọn nhà về đây là cái ngày em mãn hạn tù lần thứ nhất, lúc ấy anh mới là cảnh sát khu vực.
- Cậu cắt tóc ngắn từ bao giờ thế này ? Đi tu thật rồi à ?
- Thật chứ anh, thật một trăm phần trăm ấy chứ lị ! Sao anh biết ?
- Có gì là không biết. Trông cậu để tóc ngắn, mặc đồ nâu thấy khác hẳn trước. Trước cậu ngổ ngáo quá thể, ai cũng ngán. Làm sao cậu lại quy y nhanh thế, chán giang hồ rồi à ? Bà con trong khối phố rất mừng về sự tiến bộ của cậu đấy.
Thằng Kim vừa rót nước mời khách, vừa nhách mép cười :
- Em muốn nương nhờ cửa Phật để được hưởng phúc lành về sau này anh ạ.
- Ờ, nhưng phải có cái duyên nào đưa đẩy cậu chứ ?
Rót nước xong Kim ngồi xuống ghế đối diện với ông chủ tịch, lấy tay kéo hai tà áo nâu xồng cho ngay ngắn. Kể từ tám năm chin tháng mười một ngày làm hàng xóm, chưa bao giờ nó có dịp ngồi ngang hàng và nhìn thẳng vào ông chủ tịch như hôm nay. Nó vẫn nghĩ chắc phải có chuyện gì hơn là một cuộc thăm viếng bình thường, tuy vậy, trong bộ đồ nâu nhà Phật, nó cảm được cái sự bình đẳng giữa hai người và cũng thấy lòng mình rộng mở hơn.
- Có đấy anh ạ. Cách đây mấy tháng, em vào trong làm ăn, lúc rỗi mới đi viếng chùa. Đấy là một cái chùa ở lưng chừng núi, vắng vẻ, thâm u lắm. Thầy trụ trì còn trẻ, có khi trẻ hơn anh em mình mà đã rất giỏi xem tướng số, xem cho em đúng ngay. Em choáng ngay.
- Choáng thế nào ?
- Thầy nhìn tướng em rồi bảo kiếp trước em là giặc, là tướng cướp.
Ông chủ tịch nghĩ nhìn tướng thằng này thì ai chẳng có thể nói nó là tướng cướp.
- Em choáng ngay. Nhìn một cái mà đã nói em là tướng cướp thì nể quá đi chứ. Thầy lại bảo kiếp trước là cướp, nhưng là cướp ở xứ khác, không phải ở mình.
Ông chủ tịch ngạc nhiên :
- Lại thế nữa, ở đâu?
- Ở Hàn Quốc, thầy bảo kiếp trước em làm cướp ở Hàn Quốc.
Ông chủ tịch lại hỏi :
- Kiếp trước ở Hàn Quốc, sao kiếp này lại ở đây ?
- Em cũng hỏi lại như thế. Thầy bảo sau khi chết rồi thì người ta có thể đầu thai lại thành người hay thành quỷ, ở nước này hay ở nước kia là tùy như ở sự tu tập ngay bây giờ. Thầy kể những chuyện đầu thai có thật, nghe ghê gớm lắm, không tin cũng phải tin.
- À, mình hiểu rồi, cậu quyết tu tập bây giờ là để sau thành người tử tế ?
- Em hỏi thày nếu kiếp này ở mình mà em khéo tu thì kiếp sau có đầu thai đi Ca-li được không. Thày bảo được.
Thằng Kim lại nhách mép cười, mắt nhìn hiêng hiếng có vẻ vừa bí hiểm vừa thành kính. Ông chủ tịch ngồi im lặng một lúc, phải mất một lúc lặng im rồi ông mới chợt hiểu. Tiên sư bố thằng này tu đểu, té ra nó chán sống ở đây, chán đến mức tin ngay vào những chuyện đầu thai mà một ông thầy nào đó đã nói với nó, những chuyện mà ông chủ tịch coi là nhảm nhí. Kiếp này nó cam phận tu để kiếp khác chuồn. Bản chất cũng là trốn bỏ thôi, tử tế gì. Ông cảm thấy lại bị hắn cho mắc lỡm như lần biếu tiền âm phủ nên đùng đùng đứng lên, tức giận bỏ về, không chào hỏi, khiến thằng Kim ngỡ ngàng trố mắt ngạc nhiên.
Chỉ một lúc sau, hàng xóm đã nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ vẳng ra từ tầng ba nhà thằng Kim.
Tháng 3 năm 2011
đã viết:
Trả lờiXóaTrước hết em rất cảm động và cảm phục khi đọc những bài viết của anh. Em nghĩ rằng những bài viết đó ngoài tác dụng là bổ xung thông tin còn mang ý nghĩa giáo dục rất lớn - giáo dục cho nhiều thế hệ. Hôm nay buổi đầu xin phép làm quen anh, đồng thời chia sẻ với anh một chút về truyện ngắn "Ông nội". Em có thầy giáo tên là TRẦN ĐÌNH HUỲNH trước là giảng vuên học viện NGUYỄN ÂÍ QUỐC. nay đã nghỉ hưu thỉnh thoảng cũng viết truyện ngắn như anh. có một truyện của thầy có những nét về ý nghĩa cũng na ná truyện của anh nói về sinh nhật ông nội Khi một đứa cháu phát hiện ra "Ơ ông nội không có ngày sinh nhật". Thôi em tạm dừng bút ( dừng gõ phím chứ). Kính chúc anh mạnh khỏe dồi dào sức lực và tiếp tục cho chúng em thưởng thức các tiểu thuyết, truyện ngăn và phóng sự của anh - Em TIẾN